6.
Trời rất đẹp. Pháp sư nói, dưới trời nắng gắt, khi đi “từ biệt linh hồn”, sẽ không dễ bị vong hồn bám theo.
Có những người phụ nữ, dù đã chết rồi, vẫn không muốn phu quân mình cưới người khác.
Ta mặc hỉ phục đỏ thắm, trùm khăn voan, do A Hương dìu đi, một đoàn người rầm rộ, đi bộ đến trước phần mộ.
Bên ngoài nắng rực rỡ, nhưng trong rừng lại mù sương mịt mờ.
Bày đồ cúng và giấy tiền, ta nâng chiếc lược ngọc trong tay.
Pháp sư bắt đầu mở đàn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Giấy vàng bay tán loạn khắp trời.
Giờ đã đầu đông, tiếng gió rít rào, như tiếng khóc thầm thì ai oán.
A Hương co rúm người lại, xích gần hơn.
Ta nhìn ra nàng sợ, bèn nói để tăng thêm can đảm cho cả hai: “Đừng sợ, sắp xong rồi.”
Lúc quay về có thể ngồi kiệu.
Trước khi lên kiệu, A Hương bỗng ngoái đầu lại: “Cái gì vậy?”
Ta cũng xoay người theo, kiệu phu đã xếp hàng hai bên, phía sau trống không.
Chỉ có sương mù lặng lẽ trong rừng.
“Gì thế?” Ta hỏi.
A Hương lảo đảo, run rẩy nói: “Cô ơi, hình như vừa rồi có ai đó nói chuyện…”
Sắc mặt ta tái đi: “Nghe nhầm rồi, mau đi thôi.”
Đi được nửa đường, kiệu đột nhiên dừng lại.
Ta cố giữ bình tĩnh: “Lại sao nữa?”
Kiệu phu nói: “Có người chặn đường.”
Ta vén rèm, thấy một bóng người quen thuộc đứng chắn trước kiệu.
“Cô nương ơi, là tôi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: thì ra là quản gia Lý của nhà họ Nhạc.
Ông ấy tiến lên một bước, cúi người trao cho ta một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là lễ mừng mà gia nhân nhà họ Nhạc góp tiền mua cho cô, chúc cô từ nay mọi sự như ý.”
A Hương nghi ngờ nhìn qua nhìn lại.
Ta mở hộp ra.
Là một cây trâm vàng.
Ta cầm thử, khá nặng tay.
“Các người có lòng rồi.”
Ta lấy ra một phong thư trong ngực.
“Ta từng cầu duyên ở miếu Thành Hoàng, nay tâm nguyện thành rồi, nhờ quản gia Lý thay ta đi trả lễ.”
Quản gia Lý nhận thư, lùi về một bên. Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng về đến phủ nhà họ Kỷ.
Vì là tái giá, nên mọi nghi lễ đều đơn giản.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBái đường, náo phòng, rượu hợp hôn – có thể miễn đều miễn.
Chỉ mời vài bàn tiệc nhỏ, gọi là “hội thân”, gồm các nhân vật có danh tiếng trong trấn và một số bằng hữu.
Ta tự nhiên không có ý kiến gì – một nha hoàn thành thân, có tư cách gì mà đòi hỏi linh đình?
Bên ngoài uống rượu ăn tiệc, ta ngồi trên giường tân hôn, trong lòng như lửa đốt.
Cuối cùng, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần tắt, ta quay đầu nói với A Hương:
“Ngươi đi tìm quản gia, hỏi xem có người nhà họ Nhạc đến không, ta muốn hỏi tình hình sức khỏe của cha ta.”
A Hương vừa ra khỏi cửa, ta lập tức vén khăn voan nhảy xuống đất.
May mắn, tạp dịch trong bếp đều đã ra ngoài cả, không một ai ở đó.
Theo lời hòa thượng, chỉ cần đốt xong trước giờ Tý là được.
Lửa trong bếp chưa tắt hẳn, ta vội vàng lấy đồ trong người ném vào lò.
“Cô đang làm gì đó?”
Ta giật nảy mình, quay đầu lại — lão quản gia đứng thẳng tắp nơi cửa, ánh mắt nửa cười nửa không.
Ông ta liếc nhìn đống lửa, lạnh lùng nói:
“Chỉ đốt đồ thì vô dụng, chỉ cần người còn sống, sớm muộn gì cũng hại cô.
“Nhưng cô yên tâm, tôi có thể giúp cô.”
Ông ta dừng một nhịp, đột nhiên gào lên, giọng khàn khàn:
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Ta hoảng loạn, định chạy trốn.
Ông ta nhanh như chớp chắn ngay lối ra, tay túm chặt tay áo ta.
Công tử nhanh chóng chạy đến, thấy ta đang giằng co với lão quản gia. Chàng cũng thấy gói đồ trong bếp lửa.
Gương mặt nho nhã ấy, lần đầu lộ ra vẻ hung tợn. Chàng từ từ tiến lại gần. Ta từng bước lùi lại.
Không biết từ lúc nào, lão quản gia đã đứng sau lưng ta.
Sợ bị kẹp giữa hai người, ta bất ngờ cảm thấy tay phải đang chống ra sau chạm phải vật gì lạnh lạnh trong lòng bàn tay.
Một con dao được nhét vào tay ta.
Lão gia ghé sát thì thầm: “Muốn sống? Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng!”
Ta lập tức hiểu ý, siết chặt dao, giơ cao lên.
Sắc mặt công tử thay đổi, lùi lại thật nhanh.
Ta không do dự nữa, bất ngờ quay người, một dao đâm thẳng vào ngực lão quản gia.
“Cô!” Gặp phải biến cố, ông ta không thể tin nổi, chỉ tay vào ta: “Cô lại dám…”
Ta ném dao đi, nhào đến bên công tử.
“Công tử, cuối cùng ngài cũng đến, lão quản gia… ông ta muốn ta giết ngài đó!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.