Skip to main content

Chương 5

14:50 – 14/04/2025 – 30 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Hắn nhấp một ngụm trà.
“Quan hệ của các ngươi rất tốt nhỉ, ngươi vào nhà họ Nhạc bằng cách nào vậy?”
Chuyện này cũng không có gì không thể nói.

Ta thản nhiên đáp:
“Quê cũ gặp nạn đói, cha đưa ta và em trai chạy nạn, đi ngang thị trấn Xuân Phong, đói đến mức không bước nổi nữa.
Cha dẫn ta đến chợ, cắm một cọng cỏ lên đầu ta, vừa hay quản gia nhà họ Nhạc đang tìm nha hoàn.”

Chuyện đã lâu, giờ nhớ lại, cũng chẳng thấy đau lòng.
Thiếu gia thở dài một hơi.
Ta nói tiếp:
“Phu nhân mất xong, tiểu thư không nói chuyện, cũng không gặp ai.
Lão gia sợ nàng buồn quá, nên bảo mua mấy nha hoàn lanh lợi về hầu hạ.
Mua bốn người, nhưng tiểu thư chỉ giữ lại một mình ta, nói ta ít nói, không gây phiền.”

Ta bất giác mỉm cười.
thiếu gia nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi dung mạo thế này, vậy mà vẫn chưa gả chồng sao?”

Ta lắc đầu.
“Thật ra có rồi, một người bạn của lão gia đến chơi, vừa mắt ta, lão gia liền gả ta cho ông ấy.
Chỉ tiếc là đêm trước ngày thành thân, ông lão ấy rơi vào hố phân, chết đuối trong đó.”

Thiếu gia khẽ gật đầu, dường như đang trầm ngâm. Một lúc sau, hắn đổi giọng hỏi:
“Tiểu thư nhà ngươi… Ta nói là Thiên Lăng, nàng ấy học hành thế nào?”

Ta thành thật:
“Trong nhà mời mấy vị tiên sinh dạy học, tiểu thư học cả thơ cổ lẫn tiếng Tây, nhưng không giỏi cái nào cả.”

Thiếu gia bật cười: “Ngươi thật thà đấy. Ta thấy ngươi cũng biết chữ?”

Ta vội giải thích:
“Đây là lời của tiên sinh nói. Ta thì không biết nhiều chữ, nhưng lúc tiểu thư đọc thơ, hay dạy ta đọc theo vài câu.”

“Ồ?” Thiếu gia có vẻ hứng thú, “Vậy ngươi đọc thử vài câu nghe xem?”

Ta nghĩ một lát, chọn một bài nhớ rõ nhất.
“Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô, bình minh tống khách Sở sơn cô…”

Thiếu gia ngắt lời ta: “Ngươi hiểu bài thơ này nghĩa là gì không?”
Đương nhiên là có.

“Ta từng hỏi tiểu thư, nàng nói: Câu đầu là nói mưa lạnh bên sông, còn ‘bình minh’ với ‘Sở sơn’ là một đôi chủ-tớ, đưa tiễn bình minh đi rồi thì còn lại mình Sở sơn đơn độc, nên phải mua nha hoàn khác…”

“Ha…” thiếu gia cười đến chảy nước mắt, xua tay liên tục, “Tiểu thư ngươi đúng là học hành chẳng ra sao.”

“Ý hai câu này là tiễn biệt bạn hiền, bày tỏ nỗi không nỡ xa, phía sau là câu danh ngôn nghìn đời: (Bạn bè cố hương nếu có hỏi, lòng son ta vẫn vẹn như ngọc trong bình).”

“Thì ra là thế.” Ta bừng tỉnh đại ngộ.

Thiếu gia như chợt nhớ ra điều gì, thu lại nụ cười.
Chúng ta trầm mặc một lúc, ta chủ động lên tiếng:
“Thiếu gia, năm đó vì sao lại cầu hôn tiểu thư?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thiếu gia thoáng ngẩn ra, cười đáp:
“Ngày đó ta đi dạo, đi đến dưới cây phù dung, gặp được Thiên Lăng.
Chỉ là một lần thoáng qua… kinh diễm như bóng chim hồng…”

“Tiểu thư nhà ta lúc nhận được sính lễ thì phản ứng thế nào?”

Ta nhìn vào mắt hắn.
“Dĩ nhiên là vui vẻ.
Công tử mới chuyển đến, ai cũng bảo thị trấn có con trai quan lớn từ kinh thành đến.
Đám bà mối bận rộn tới lui không ngớt, ai có con gái cũng muốn gả vào nhà đó.”

Thiếu gia cười lắc đầu, rồi lấy ra một vật từ trong ngực áo.
Tim ta khẽ giật—ta nhận ra vật đó.
Là di vật của mẹ tiểu thư: một chiếc lược ngọc, nàng từng dùng mỗi ngày.

“Trước đây ngươi và nàng thân thiết như thế, ta cũng yên tâm giao vật này cho ngươi.
Ngày mai thành thân, vì là tục huyền (cưới vợ sau khi vợ trước mất), cần phải đến mộ Thiên Lăng ‘từ linh’ trước.
Theo lệ, trên người phải mang theo vật cũ của người đã mất mới được.
Sau đó, chiếc lược này cứ giữ làm kỷ niệm đi.”

Ta cố gắng đè nén cảm xúc, nhận lấy chiếc lược.
Hóa ra bao nhiêu lời dạo đầu, đều là để chuẩn bị cho chuyện này.
Xem ra, đây chính là vật dẫn đường cho hồn phách mà vị hòa thượng đã nói.

Thiếu gia khẽ nhíu mày, có vẻ cơn đau đầu lại tới.
“Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần.
Ngươi và Thiên Lăng như tỷ muội, nàng thấy ngươi đã có nơi nương tựa, hẳn cũng sẽ yên lòng.”

Ta ngừng một chút. “Thiếu gia, người có huynh đệ tỷ muội gì không?”

Thiếu gia thoáng sững sờ, ánh mắt ngơ ngác.
“Ta à?
Trước kia có một tiểu tư cùng lớn lên… nhưng hắn quá vô dụng, bị quản gia đuổi đi rồi.”

Ta hành lễ rồi xoay người rời đi, Thiếu gia ngồi ngây ra đó, không biết đang nghĩ gì.

Tối đến, cả ngày không thấy đâu, cuối cùng A Hương cũng xuất hiện, thần sắc mệt mỏi, giúp ta trải giường.
Ta không buồn ngủ chút nào, đang muốn tìm người trò chuyện.

“A Hương, tên thật ngươi là Diệp Du Hương, đúng không?”

A Hương có vẻ tâm trí lơ đễnh: “Vâng, cô nương hỏi chuyện đó làm gì?”

Ta khẽ cười lắc đầu: “Không có gì. Người càng lớn tuổi, càng hay quên, gặp chuyện gì cũng thích xác nhận lại, sợ nhớ nhầm.”

Ta lại hỏi nàng: “Ngươi đã cắt được tóc người mình thích chưa?”

A Hương rụt người lại, như bị gì đó làm phỏng.
“Cô nương nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại đến.”

Nói xong liền vội vã rời khỏi.
Haiz… Ta nằm xuống, tay nắm chiếc lược ngọc.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, bóng cây lắc lư trên tường như từng hồn ma bóng quỷ lang thang ngoài kia.
Ta ép bản thân nhắm mắt lại.
Mọi chuyện, đều là ngày mai rồi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!