Ngoại truyện 2.
Tên trước đây của Ngọc Đỉnh Chân Nhân là Huyền Oánh, hắn và sư đệ Huyền Ẩn cùng xuất thân từ một môn phái.
Sau khi sư tôn phi thăng, hắn dẫn theo sư đệ sáng lập nên Huyền Cơ Sơn.
Hắn luôn biết sư đệ mình không phải hạng lương thiện.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, sư đệ lại ra tay với chính mình.
Trận pháp Đoạt Vận của Ngũ tông— chính là do sư đệ của hắn sáng tạo ra sau đó liên kết cùng tay chân bí mật của các chưởng môn ngũ tông để bày ra cái bẫy này.
Sư đệ của hắn thông minh lại tàn nhẫn, nhưng Huyền Oánh chưa từng nghĩ hắn có thể nhẫn tâm đến vậy.
Bị cướp mất linh căn, hắn đã nghĩ rằng tình huống tệ nhất cũng chỉ là sống mòn trong bí cảnh.
Cho đến khi hắn nhìn thấy những đứa trẻ cùng cảnh ngộ.
Bọn chúng không ai là không có căn cốt xuất chúng, nếu không bị cướp đi linh căn, bọn chúng có thể đã kinh diễm thế gian.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrong số đó thậm chí còn có cả đệ tử của Huyền Cơ Sơn.
Điều này khiến hắn nhớ đến tiểu đồ đệ của mình, Thanh Đài.
Nàng là đệ tử đầu tiên hắn thu nhận, một cô nhi bị bỏ rơi. Với thân thể nửa ma, nếu không có ai dẫn dắt, tuổi càng lớn, tâm trí sẽ càng dễ trở nên cực đoan, cố chấp.
May mắn là Thanh Đài theo hắn, một kẻ chẳng màng tranh giành, chỉ thích ngủ suốt ngày.
Huyền Oánh tự biết bản thân đã kiệt quệ, hắn dùng linh lực còn sót lại để bảo vệ đám trẻ, chỉ để lại một tia thần niệm, hy vọng có người có thể tiếp nhận truyền thừa của mình và cứu bọn trẻ.
Nhưng điều hắn mong muốn hơn cả—
Là có thể gặp lại tiểu đồ đệ của mình một lần nữa.
Hắn không giống những sư tôn khác, không mong đệ tử đạt thành tựu bao nhiêu.
Chỉ cần… bình an là đủ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.