Ngoại truyện 1.
Ta là Ma Tôn đương nhiệm, Thanh Đài..
Hiện tại ta đang dẫn đại quân bao vây sơn môn của ngũ tông. Bốn tông còn lại như lâm đại địch, chỉ có Lãm Nguyệt Tông là mở rộng cửa lớn, chưởng môn mặt dày đi ra cầu hòa.
Ta hứng thú hỏi một câu: “Sao không cố thủ tông môn?”
Chưởng môn Lãm Nguyệt Tông: “Cố thủ tông môn thì ngươi sẽ tha cho ta sao?”
Ta: “Không.”
Chưởng môn Lãm Nguyệt Tông: “Tại hạ nguyện vì Ma Tôn đại nhân lưỡi đao kề cổ, dù chết cũng không từ.”
Ta: “……”
Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Phương Nguyên ngày đó lại quỳ nhanh như thế.
Hóa ra là truyền thống của tông môn này.
Nhưng Thu Thì và Phương Nguyên chẳng cho hắn sắc mặt tốt, dẫn người vào tiếp quản Lãm Nguyệt Tông. Sau đó, ta một đường đánh thẳng vào bốn tông còn lại mà chẳng gặp mấy sự chống cự.
Chuyện này phải cảm ơn sự “cống hiến” của ngũ tông. Nếu không phải bọn họ gom hết đệ tử tinh anh để nâng cao thực lực cho bản thân, ta còn phải tốn chút công sức nữa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzVô tư cống hiến. Cảm kích vô cùng.
Mấy vị chưởng môn còn lại khá cứng đầu, may mà ta kéo được cựu Ma Tôn rảnh rỗi tới làm khổ sai. Đến cả Mimi giờ cũng có thể độc lập tác chiến.
Nhìn Ma giới ngày một hưng thịnh, cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng ta.
Sau khi chiếm lĩnh ngũ tông, mấy tông môn nhỏ còn lại run rẩy sợ hãi, chỉ sợ ta trở mặt là san bằng bọn họ, nhưng ta không làm vậy.
Ta đưa ra hiệp ước hòa bình.
Trong thời gian ta tại vị, nhân tộc và ma tộc không can thiệp vào nhau, ai muốn tu tiên hay tu ma tùy ý lựa chọn. Nếu tu ma, sẽ có người hướng dẫn cách tu luyện mà không đánh mất tâm trí.
Sau khi tính sổ xong ngũ tông, ta trở về Ma giới.
Vừa hay, Hạ Chẩm Lưu tóm được một tên nội gián. Ta hỏi hắn làm sao phát hiện ra.
Hạ Chẩm Lưu: “Các ngươi làm nội gián cũng thú vị thật, còn viết thư cơ đấy.”
Ta ho nhẹ một tiếng, nhớ lại thời gian làm nội gián trước đây.
Ta: “Trước đây ta không có lựa chọn, nhưng bây giờ ta muốn làm người tốt.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.