Thái tử nói rằng sau này dì ta, dì Mị Yêu và Quỷ Khóc thúc sẽ là người của ta. Hắn còn đưa cho ta khế ước của họ, nói ta có quyền xử lý tùy ý. Ba người họ nhìn ta, mỗi người đều lộ ra biểu cảm kì quái.
Quỷ Khóc thúc mặt đầy sợ hãi, nói: “Thái tử của chúng ta không phải kiểu người nhân từ dễ bị thuyết phục, hắn thậm chí còn giữ lại mạng cho ta.”
Dì Mị Yêu trông có vẻ suy tư: “Lúc nãy ta nhìn Thái tử, hắn vẫn còn là trai tân à? Nếu thế, hắn chắc chắn chưa từng động vào Triệu Lan Tâm, vậy đứa bé trong bụng nàng ta là của ai?”
Dì ta, mắt đỏ hoe ôm ta vào lòng: “Cung điện này là nơi ăn thịt người! Ta mà biết Thái tử sẽ phong con làm Trắc phi, ta thà hy sinh mạng sống này, cũng phải đưa con đi. Con còn nhỏ không hiểu, ở nơi này dù là cô nương tươi trẻ thế nào cũng sẽ bị hao mòn.”
Sau đó, dì Mị Yêu và dì ta cãi nhau to. Dì Mị Yêu bảo sao lại từ bỏ vinh hoa hoàng quyền này mà đi, nếu có ba người họ giúp đỡ, ta chắc chắn có thể chiếm được tình cảm của Thái tử, rồi giết Triệu Lan Tâm, ta sẽ làm Thái tử phi và sau này có thể làm Hoàng hậu.
Dì ta lại nói, ba người bọn họ từ ba tuổi đã được thu nhận vào huấn luyện mật vệ của hoàng gia, mười lăm tuổi đã theo Thái tử làm việc. Bao nhiêu năm qua, họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu sóng gió. Quyền lực là đổi mạng mà có!
Quỷ Khóc thúc cúi đầu lấy ra một con búp bê nhỏ, từ từ chải tóc cho nó. Ta ngồi nghe họ cãi nhau, cúi đầu lôi một quả quýt ra ăn.
Dì ta và dì Mị Yêu đồng loạt nhìn ta, cùng lên tiếng hỏi: “Con nói đi! Con đứng về phía ai?”
Ta nuốt xong miếng quýt, đối diện với ánh mắt nóng lòng của họ, khó khăn đáp: “Con thấy ý kiến của các dì đều đúng.”
Dưới cái nhìn “ăn thịt người” của họ, ta nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình.
Dì ta miễn cưỡng nói: “Được rồi, cứ làm theo những gì con nói.”
Hoàng thượng sắp đi săn ở Tây Sơn, Thái tử dẫn ta cùng đi. Khi ta đi chọn ngựa, Triệu Minh Lý theo sau ta.
Hắn đứng bên cạnh ta, thì thầm: “Lúc đầu tưởng ngươi là một kẻ ngốc, nên ta đã tha cho ngươi một lần. Không ngờ ngươi lại có thể chen chân vào bên cạnh Thái tử, còn tranh sủng với a tỷ.”
Ta không trả lời, chỉ vuốt ve con ngựa màu nâu trước mặt. Có những kẻ ngốc luôn bảo ta là ngốc, hôm nay tâm trạng ta tốt, không muốn tranh cãi với kẻ sắp chết.
“Tề Đoàn Viên, ngươi còn nhớ mẫu thân ngươi chết thảm như thế nào không?” Triệu Minh Lý càng nói càng hưng phấn, “Con ngựa của ta đã giẫm lên ngực của bà ấy, rồi đá gãy cả tay chân. Bà ấy không chết ngay mà cứ liên tục ho ra máu, như con giòi đau đớn quằn quại trên đất. Ta nhớ ngươi lúc đó khóc lóc gọi đại phi, nhưng ta không nhìn thấy bà ấy chết. Nghe nói bà ấy phải chịu đựng đau đớn suốt mấy ngày. Làm sao, ngươi cứ ngồi đó nhìn mẫu thân mình đau đớn vật vã, rồi đợi bà ấy chết à?”
Ta quay lại nhìn hắn, bình thản nói: “Ta đem mẫu thân về nhà, khi bà ấy nói hết lời, ta dùng dao đâm vào ngực bà. Có lẽ bà không chịu đựng nhiều đau đớn, nhắm mắt lại rồi rời xa ta.”
Nụ cười của Triệu Minh Lý đông cứng lại, hắn vô thức lùi lại một bước.
Ta mỉm cười với hắn: “Xin lỗi, mẫu thân ta chết không thảm như ngươi nói đâu, làm ngươi thất vọng rồi.”
Ta chọn xong ngựa, cưỡi lên và thong thả đi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHôm nay Thái tử phải ở bên cạnh Hoàng thượng, không rảnh để lo cho ta.
Hắn bảo ông Quỷ Khóc đi cùng ta, dạo chơi cho khuây khỏa.
Quỷ Khóc thúc nhẹ nhàng nói: “Đoàn Viên, chuyện này con đã nói với dì chưa?”
“Chuyện gì? Con nói về việc mẫu thân con chết à?” Ta tò mò nhìn thúc ấy, “Sao phải nói với dì, dì biết chắc sẽ phát điên lên mất.”
Mẫu thân ta chết đi, dì ta sẽ đau khổ và tìm cách báo thù. Nếu dì biết là ta đã tiễn mẫu thân đi, chắc chắn dì sẽ mất đi lý trí và điên cuồng trả thù.
Dì là nữ anh hùng của ta, không nên để oán hận cuốn mình vào bóng tối.
Chỉ có ta trong địa ngục là đủ rồi.
Ông Quỷ Khóc mỉm cười với ta, nhưng nụ cười của ông ấy trông còn đau đớn hơn cả khi khóc.
Hôm nay là ngày chết của Triệu Minh Lý. Ta cảm thấy rất rất vui vẻ.
Trước khi đến Tây Sơn tham gia cuộc săn bắn, ta đã đi tìm Triệu Lan Tâm.
Ta nói với nàng ta: “Triệu Lan Tâm, trong ba tháng ở Ngô Đình, ta và Thái tử chưa bao giờ chung phòng. Ngươi nói Thái tử lúc đó ngốc nghếch, vậy ngươi nghĩ ngài ấy có nhớ được không, rằng bản thân chẳng hề viên phòng với ta?”
Triệu Lan Tâm ôm bụng to, mặt mày tái nhợt ngồi sụp xuống ghế.
Ta mỉm cười nói: “Chắc ngươi sắp sinh rồi nhỉ? Con trẻ luôn dễ thương, nhìn y phục ngươi may, toàn là đồ cho con trai. Sao, thầy thuốc đã khám cho ngươi chưa, thai lần này là con trai phải không?”
Triệu Lan Tâm sắc bén đáp: “Ngươi muốn nói gì?”
Ta tiến lại gần cô ta, thì thầm: “Ta muốn nói rằng, ngươi tốt nhất nên bàn bạc với phụ thân của đứa trẻ. Dù sao thì cũng không ai biết, Thái tử có để ngươi sinh đứa bé này an toàn hay không.”
Ta và Triệu Lan Tâm đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ. Ta hát vu vơ một điệu nhạc rồi rời khỏi cung của nàng ta. Bát Hoàng Tử trước đây đã bị giam vào thiên lao và vô tình bị Thái tử tước bỏ quyền làm người, không còn khả năng sinh con. Đứa bé trong bụng Triệu Lan Tâm sẽ là dòng máu duy nhất của hắn.
Không biết, liệu Bát Hoàng Tử có liều mạng bảo vệ đứa bé trong bụng Triệu Lan Tâm không nhỉ?
Triệu Lan Tâm, ngươi chắc chắn sẽ phải trải qua vài giờ tiếp theo trong lo sợ và bất an.
Chỉ khi nào ngươi đủ lo lắng, thứ thuốc đó mới có thể phát huy tác dụng. Ta không thể để ngươi yên ổn sinh đứa bé này được.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.