Thái tử đã giam ta một tháng, không giết ta, mà còn phong ta làm Trắc phi. Hắn còn thả Quỷ Khóc Thúc. Người này thật kỳ lạ, lúc thì thế này, lúc thì thế khác.
Thái tử nói: “Vì ngươi Cô chỉ nhượng bộ một lần này, hiểu không?”
Ta gật đầu, thể hiện là mình đã hiểu.
Thái tử ho nhẹ, ánh mắt lướt qua ta rồi lại nói: “Giờ ngươi là Trắc phi của Đông Cung, nhưng Cô chưa ghi tên ngươi vào Ngọc Điệp, khi nào có chức vị tốt hơn, Cô sẽ ghi tên ngươi vào. Ngươi nói không muốn thay họ, Cô đã giúp ngươi nói với Triệu Văn Khâm, ngươi vẫn gọi là Tề Đoàn Viên. Trong Đông Cung này, ngoài Cô ra, ngươi là người cao quý nhất, hiểu chưa?”
Ta chớp mắt, hắn nói rõ ràng vậy, ta đâu phải ngốc, đương nhiên là hiểu rồi. Thái tử nhìn ta, ta có cảm giác hắn đang tức giận. Ta suy nghĩ một lúc, rồi tiến lại, hôn nhẹ lên má hắn và nói: “Cảm ơn ngài.”
Thái tử hít một hơi dài, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, mạnh mẽ kéo ta vào lòng và hôn ta.
Ta không thích thái độ của hắn bây giờ, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, khiến người ta không thể tránh khỏi. Ta cũng không thích hơi thở của hắn lúc này, lạnh lẽo đến mức gần như muốn đông cứng ta lại.
Ta hơi nhớ những ngày xưa ở Ngô Đồng Viện. Khi đó, hắn cuộn mình trong chăn ăn kẹo ta đưa cho, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta. Khi hắn tiến lại hôn ta, trong miệng còn vương mùi ngọt ngào. Bọn ta ôm nhau, lén lút tránh khỏi thái giám và cung nữ, lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngắm trăng.
Thái tử nắm cằm ta, hỏi: “Tề Đoàn Viên, ngươi đang nghĩ đến ai?”
Ta vuốt nhẹ vết sẹo mờ trên mu bàn tay hắn, thành thật đáp: “Nghĩ đến ngài.”
Thái tử nghe xong, cúi đầu cắn môi ta, nói: “Cô ở ngay bên ngươi.”
Nói xong, hắn đột ngột nhìn ta. Thái tử đẩy ta ra, đứng dậy, nhìn ta một cái rồi quay người bỏ đi. Hắn lại giận rồi.
Lần này, Thái tử đã năm ngày không đến gặp ta. Ngược lại, Triệu Lan Tâm lại đến. Nàng ta đã có thai, bụng tròn xoe, đi cùng với một đám cung nữ kiêu ngạo.
Triệu Lan Tâm căm hận nói: “Tính toán lâu như vậy, ta không ngờ ngươi lại là con gái của ả đàn bà hèn hạ kia! Còn lợi dụng ta để leo lên giường Thái tử!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa không suy nghĩ gì nhiều, lao lên, túm tóc nàng ta rồi bắt đầu tát cô ta. Để xem nàng ta có dám mở miệng mắng người nữa không!
Triệu Lan Tâm hét lên: “Ngươi là một Trắc phi, lại dám động tay động chân với ta!” Cung nữ của nàng ta lập tức xông tới, kéo ta lại.
Ta lấy một địch mười. Chuyện này khiến Thái tử phải chú ý.
Thái tử bước nhanh về phía ta, kéo ta vào lòng.
Ta lập tức òa khóc: “Nàng ta dẫn người đến bắt nạt ta, ngài không kéo nàng ta mà lại kéo ta! Ta rất thích ngài, nhưng ngài căn bản không thích ta, sao lại bắt ta làm Trắc phi của ngài!”
Thái tử nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, cúi đầu nhìn ta: “Ngươi nói lại một lần nữa, ngươi thích ai?”
Ta không chịu nói lại, chỉ kéo tay áo hắn lau nước mắt.
Triệu Lan Tâm than thở: “Thái tử, ngài minh xét! Nô tì đến thăm Trắc phi, không biết đã đắc tội chỗ nào. Nàng ấy không phân biệt phải trái, đã đánh nô tì. Bây giờ bụng nô tì rất đau, có thể là động thai.”
Thái tử tức giận nói: “Nếu đã động thai, thì phải ở trong cung an dưỡng! Đưa nàng ta về, không có mệnh lệnh của Cô, nàng ta không được rời khỏi cung một bước!”
Thái tử đưa ta về cung của hắn. Vừa vào cửa, ta liền giằng tay khỏi hắn.
“Những lời ngươi vừa nói, nói lại lần nữa, Cô sẽ cho ngươi một bất ngờ.”
“Ta không nói, ngài không cần cho.”
“Không nói, Cô cũng sẽ làm. Cô là Thái tử, sao lại nghe lời ngươi?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.