Skip to main content

Chương 24

11:01 – 07/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

24.

Rít lên một tiếng đầy phẫn nộ, Len phóng tới muốn vồ lấy thầy Cường. Thầy Cường uyển chuyển dễ dàng tránh thoát được từng đòn tấn công hiểm hóc của nó, thỉnh thoảng thầy lại bắn ra một đồng xu nhỏ vào những khớp nối trên tứ chi Len, khiến nó rú lên đầy đau đớn. Bỗng thầy Cường rút ra một sợi dây cỏ còn tươi rói, đây là sợi roi được bện bằng lá cây lưỡi hổ mà thầy chuẩn bị riêng để đối phó với Len. Vừa nhìn thấy thứ thầy Cường cầm trên tay, trong đôi mắt Len bắt đầu xuất hiện những tia hoảng loạn. Cây lưỡi hổ là khắc tinh của nó, tên trước mặt này là có chuẩn bị mà đến. Lùi dần vào góc phòng, Len thủ sẵn tư thế như thú dữ rình mồi. Chỉ cần thầy Cường tiến lại gần,

Lập tức nó sẽ phóng đến nhắm thẳng vào cổ thầy cắn tới.

Như đoán được ý định của nó, thầy Cường di chuyển rất cẩn trọng. Chiếc roi cỏ bị thầy quất xuống đất nghe từng tiếng “ chát” khiến Len bật giác lại rúm lại vì kinh hãi. Bỗng thầy Cường bước dài về phía trước,  vừa hay để lộ cho Len thấy sơ hở. Chớp lấy cơ hội, Len phóng đến, móng vuốt dài ra muốn chộp lấy yết hầu của thầy Cường. Mồm nó há rộng để lộ răng nanh nhọn hoắt, trong đôi mắt nó hiện rõ vẻ vui mừng… nó sắp thắng rồi.

Bỗng Len sững người, nó nhận ra trong đôi mắt thầy Cường đang nhìn nó tràn đầy tia trào phúng.  Trong chớp mắt, thầy Cường lôi ra một hũ nhỏ từ trong ống tay áo, nhanh như cắt mở nắp hất thẳng về phía mặt của Len. Một dung dịch sền sệt, đỏ tươi  đáp thẳng lên mắt, mũi, miệng của nó. vừa bị thứ đó dính phải, Len lập tức cảm thấy đau đến chết đi sống lại. Nó ôm chặt lấy mặt, giật đùng đùng ngã ngửa ra đất mà lăn lộn.  Một tiếng gào thét đầy đau đớn phát ra từ miệng nó, nó trúng kế rồi.

“ Muốn đấu trí  với anh đây hả?  Xì… còn non và xanh lắm.”

Thầy Cường khoanh tay đứng nhìn Len đang nằm lăn lộn dưới đất. Khuôn mặt nó lúc này phồng rộp lên, từng mảng da mặt bị bong ra, nhầy nhụa máu. Ngắm nhìn hũ ớt xay trong tay, thầy cười đầy khoái chí. Nếu nói cây lưỡi hổ là khắc tinh của Phí Phông thì ớt đối với chúng lại càng đáng sợ hơn. Bị hất thẳng ớt vào người, cơ thể Len bị huỷ hoại nghiêm trọng. Bây giờ  cách duy nhất giúp Len thoát  chết chính là phải đoạt được xác kẻ khác, như ve sầu thoát xác vứt bỏ đi cơ thể đã bị phá huỷ này.

Như đoán được ý định của Len, thầy Cường lôi ra từ trong túi vải một tấm lưới được đính  kết đặc biệt trùm thẳng lên người nó, khiến linh hồn nó bị nhốt chặt ở trong thân thể, không cách nào dãy thoát ra được. Không cam lòng, Len gào lên từng tiếng man dại. Tiếng thét chói tai khiến ông Nghĩa và Vĩnh đang trốn ngoài kia cũng cảm thấy dựng hết cả tóc gáy lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tấm lưới sau khi phủ lên người Len liền như những sợi dây thít chặt lấy cơ thể nó. Nhìn Len giãy đành đạch như cá mắc cạn một lúc, thầy Cường lúc này mới ung dung kéo lê nó ra giữa sân. Lúc này  vừa hay là lúc mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt, mãnh liệt nhất chiếu thẳng lên người Len. Quỷ thể của nó đã bị thầy Cường phá vỡ, khi ánh nắng chiếu xuống, từng vết lở loét trên thân thể của nó bốc lên một lớp khói đen toả ra mùi hôi thối nồng nặc. Trong tiếng gào thét đầy đau đớn, cơ thể Len như hoá lỏng dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng chỉ còn sót lại bốn chiếc răng nanh nhọt hoắt nằm chỏng chơ trên sân.

Bọc mấy chiếc răng bỏ vào trong túi quần, thầy Cường dùng nét mặt thản nhiên tuyên bố kết thúc, dường như đối với thầy thì chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ:

“ Xong rồi, bác Nghĩa chở tôi về đi. Khi nào chị Hằng tỉnh thì báo tôi một tiếng, tôi đến lấy tiền công nhá.”

Ngồi trên xe trở về, thầy Cường lén vuốt ngực thở phào. Không ngờ cái thứ được đồn thổi gọi là Phí Phông đó lại có thể đáng sợ như vậy. Nếu như không phải trong sách ông cố để lại có ghi chi tiết cách khắc chế nó thì chưa chắc thầy đã có thể chiến thắng thuận lợi như vậy. Nắn nắn mấy chiếc răng được bọc cẩn thận bỏ trong túi quần, thầy đắc chí :

“ Răng quỷ luyện thành pháp bảo thì có mà nhức cái nách. Quả này trúng mánh rồi.”

Ngày hôm sau bà Hằng mới tỉnh lại, cơ thể bà mỏi nhừ, đầy đau đớn.  Nghe chồng kể lại bà Liên cùng thầy Cường phải vất vả thế nào mới cứu được mình, bà vừa cảm động lại vừa tự trách. Nghĩ lại chuyện bà muốn giới thiệu Len cho thầy Cường, thật đúng là xấu hổ mà.

Mặc dù lần này chỉ vì bà quá thương người mà gặp hoạ, nhưng nếu có ai hỏi bà còn muốn giúp người nữa không thì câu trả lời của bà Hằng vẫn sẽ là có. Bà tin chắc ở hiền thì sẽ gặp lành, chẳng phải đại nạn này của bà có thể vượt qua được đều là nhờ những người mà bà luôn sẵn lòng giúp đỡ đó sao.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!