Skip to main content

Chương 23

11:00 – 07/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

23.

Ngoài sân, cách cổng sắt bị tông bật tung ra, chiếc xe máy kẹp ba người đàn ông phóng ầm vào trong sân. Xe chưa kịp dừng hẳn ông Vĩnh cùng thầy Cường đã nhảy xuống, phóng thẳng vào bên trong. Mở tung cửa phòng, ông Vĩnh hốt hoảng nhìn thấy bà Hằng đầu tóc bù xù, khuôn mặt quái dị đang vật lộn với Len lúc này đã hoá quỷ hoàn toàn. Khác với ông Vĩnh, thầy Cường trông có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hất hàm về hướng ông Vĩnh, thầy thản nhiên:

“ Có gì tìm chồng bà Hằng tính công nha, tôi không có liên quan gì đâu đó.”

Thật ra hôm đó thầy Cường khi tính ra bà Hằng gặp đại nạn thì cũng tính ra thêm bà được quý nhân trợ giúp, tai qua nạn khỏi. Chính nhờ vậy thầy mới có thể bình tĩnh tìm rõ ngọn nguồn trước khi hành động, để “ quý nhân” này ra trận truớc thầy cũng đỡ phải tốn sức nhiều. Nhìn thấy thầy Cường đã đến, nét mặt bà Liên trong thân xác bà Hằng hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng người bà đợi cũng đã đến, chỉ cần thầy Cường ở đây, bà tin chắc bà Hằng sẽ có thể an toàn.

Phải nói, tuy lần này vì bà Hằng gặp nạn vì lòng tốt đặt sai người, nhưng bà có thể thoát nạn cũng chính nhờ việc tốt mà bà đã làm trước đó. Người tốt sẽ được đền đáp, cho dù có gặp nạn cũng sẽ bình yên vượt qua…

Bà Hằng… được cứu rồi.

Mỉm cười nhìn thầy Cường gật đầu, bà Liên lúc này mới yên tâm thoát xác. Lúc sắp đi, bà lẩm bẩm:

“ Đợi con mụ này khoẻ lại phải tìm mụ đòi công thật cao mới được. Chuyến này mất sức quá rồi, tí thì chết chùm với bả luôn. Mà kể ra con quỷ kia đẹp thật, không hiểu nó ăn gì mà da trắng dáng thon thế chứ lại… haizzz… về lại phải đầu tư thêm ít đồ làm đẹp mới được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Căng thẳng đã qua, lúc này bà Liên chẳng thèm để Len vào trong mắt nữa.  Dù bà nói rất nhỏ, nhưng thông qua miệng bà Hằng nó liền to, rõ ràng hơn vài phần. lúc này ông Nghĩa cũng bước vào kịp thời nghe thấy câu cuối của bà Liên, cả đám nhìn nhau dở khóc dở cười. Đúng như bà Trang nhận xét:

“ Sống không chơi… chết đổ đốn mà.”

Sau khi bà Liên thoát xác, bà Hằng lập tức nhũn ra. Ngay lập tức ông Vĩnh chạy đến đỡ lấy bà mặc kệ Len đang nhe nanh giơ vuốt đứng cạnh. Thấy nhiều người đến, Len hoảng sợ lùi lại một góc. Đôi mắt oán hận của nó nhìn chằm chằm vào ông Vĩnh, miệng rít lên:

“ Mày hay lắm… tao phải giết chết mày.”

Nó xông đến, móng nhọn hướng thẳng vào vùng ngực của ông Vĩnh đâm mạnh. Nhanh như cắt, bóng một người thanh niên mặc bộ đồ màu nâu xuất hiện chắn ngay trước mặt ông bà Vĩnh Hằng, một chiếc gương đồng được đưa ra chặn đứng móng vuốt sắc nhọn của Len lại.

“ Đưa bà ấy ra ngoài. Hai người cũng tránh đi, chuyện ở đây để tôi lo.”

Lập tức ông Nghĩa cũng không quản nguy hiểm chạy xộc vào, xốc nách bà Hằng cùng ông Vĩnh dìu bà  ra ngoài. Khuôn mặt thầy Cường lúc này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Len đánh giá. Ở thầy Cường, Len cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên người nó, khiến nó cảm thấy nguy hiểm bủa vây. Nhưng bây giờ trong căn phòng kín này, nó đã không còn đường lui nữa rồi. Hơn nữa, nguyên một bản làng truy đuổi nó còn có thể chạy thoát, nó không tin nó không thể đấu lại được tên gầy còm trước mặt này.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!