Skip to main content

Chương 21

10:58 – 07/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

21.

Bị đau, Len rú lên một tiếng đầy phẫn nộ. Mắt nó long lên sòng sọc nhìn về phía chiếc túi bùa mà thầy Cường đã đưa cho bà Hằng phòng thân lúc đó. Lúc này chiếc túi đã bị huỷ chỉ còn lại một nhúm tro tàn. Tấm bùa này không làm ảnh hưởng đến loài Phí Phông quá nhiều, vì loại bùa này chỉ chuyên dùng để đối phó với những loại ma quỷ thông thường. Với Phí Phông, bọn chúng luôn tự cho rằng mình là một tồn tại cao quý, vì bọn chúng khác biệt hoàn toàn với những loại ma quỷ khác. Phí Phông là một loại quỷ được chính trời đất tạo ra, có truyền thuyết nói rằng tổ tiên nó là một vị thần bị mắc lỗi nên bị trời trừng phạt. Vị thần đó bị nguyền rủa đày xuống trần gian, trở thành một loài ác quỷ đáng sợ. Đến những thầy mo lão luyện ngày đêm phải sống chung cùng nó cũng phải đau đầu. Nó khác biệt hoàn toàn với những ma quỷ khác, cách thức tiêu diệt cũng không giống. Liệu thầy Cường có thể cứu được bà Hằng khỏi móng vuốt của nó hay không?

Lúc này ở bên kia, thầy Cường đang vò đầu bứt tai nhưng vẫn không thể đoán được đứa con gái bà Hằng đưa về là cái thứ gì. Hiện giờ bà Hằng đã bị nó khống chế, nếu như họ hành động không cẩn thận để nó đối phó lại được, thì tính mạng bà Hằng sẽ càng thêm khó giữ.

“ Bác cố nhớ lại xem, nó còn có biểu hiện gì kì lạ nữa không?”

Thầy Cường cố kiên nhẫn hỏi lại ông Vĩnh, qua những gì ông Vĩnh kể, thầy vẫn cảm thấy còn thiếu một điểm mấu chốt nữa mới có thể vén được bức màn bí mật này lên. Ông Vĩnh cố nghĩ lại, nhưng những gì ông biết thì đều đã kể hết rồi. Bỗng ông như sực nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn lắm:

“ À… còn một chuyện kì lạ nữa, tôi cũng không biết là có liên quan gì không.”

Ông Vĩnh hơi chần chừ. Vì mặc dù chuyện này có chút hơi lạ, nhưng nghĩ thế nào  thì nó cũng không có vẻ gì là liên quan lắm. Thấy ông Vĩnh phân vân, thầy Cường vội giục ông mau nói ra, thà thừa còn hơn thiếu:

“ Bác cứ nói ra đi, biết đâu nó lại là một đầu mối quan trọng.”

Ông Vĩnh nghe thầy Cường nói vậy thì gật đầu:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Đêm hôm qua, lúc tôi bắt gặp thì nó đang uống nước gạo được đựng trong chiếc bình nhỏ. Thường ngày nó đều chắt nước gạo vào đó, nói là để rửa mặt cho đẹp da. À đúng rồi… trước đó vợ tôi cũng nói rằng nhìn thấy nó vo gạo nhưng không hề cho tay vào khuấy gạo. Chỉ đổ nước vào lắc nhẹ rồi chắt nước ra ngay. Vốn thấy kì lạ nhưng bà ấy cũng mặc kệ, sợ nó không thoải mái nghĩ nhà tôi chê nó vo gạo không sạch, nó tủi thân. Nhưng chỉ là nước gạo thôi, chắc không liên quan gì đâu nhỉ.”

Nghe ông Vĩnh nói một tràng, thầy Cường khuôn mặt luôn đăm chiêu bỗng ngẩng phắt đầu lên. Dường như thầy  vừa nhớ ra một điều gì đó. Mắt thầy sáng lên, đứng bật dậy tiến đến góc phòng mở một chiếc rương gỗ ra. Từ trong rương thầy Cường lấy ra một quyển sách cũ. Lật tìm một lúc, chợt thầy hô lên đầy mừng rỡ:

“ Tìm thấy rồi, haha… tôi biết nó là cái giống ôn dịch gì rồi. Biết lai lịch liền dễ giải quyết hẳn, dám xuống địa bàn của ông đây làm loạn. Lần này tôi cho nó hết đường về núi luôn.”

Thầy Cường trở nên  hồ hởi, vui mừng. Hai ông Nghĩa và Vĩnh mặc dù không biết thầy phát hiện ra điều gì nhưng thấy thầy hô to thì cũng nhảy cẫng lên vui sướng. Sau một thời gian dài bị áp lực đè nén, cuối cùng họ cũng có thể thở phào… hi vọng là vẫn còn kịp.

“ Mình… mình cố chờ tôi thêm chút nữa, tôi đưa thầy Cường đến cứu mình đây.”

Trên chiếc xe dream chiến, ba người đàn ông như dân trẩu tre phóng băng băng trên đường. Người đàn ông bị kẹp giữa dáng người dong dỏng, mặc bộ quần áo cánh nâu giản dị, trên bụng còn ôm theo một chiếc túi vải to quá khổ. Nhìn thì có vẻ hiền lành nhất nhưng lại là người gào lên to nhất:

“ Nhanh lên bác… nhanh nữa lên… xông lênnn..”

Lúc này ở nhà bà Hằng, Len cũng đang từng bước tiến dần về phía bà Hằng. Đống tro tàn dưới đất đã không còn tác dụng gì với nó nữa.  Móng tay nó bật ra nhọn hoắt toan chọc thẳng vào thái dương của bà, thứ bùa chết tiệt đó đã chọc giận nó, nó phải xé xác bà Hằng ra thì mới hả dạ. Khi móng vuốt sắp cắm phập vào đầu bà Hằng thì chợt bà Hằng mở bừng mắt ra, một giọng nói the thé gầm lên giận dữ:

“ Cút….. dám động vào chị em của tao hả con quỷ cái…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!