20.
Mở cửa phòng bà Hằng, Len nhón chân bước vào nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con mèo. Trong căn phòng tối, đôi mắt nó rực lên ánh đỏ đầy yêu dị, từ cổ họng Len phát ra từng tiếng gầm gừ nhỏ như dã thú chuẩn bị săn mồi. Mười đầu ngón tay của Len móng vuốt dần dài ra, nhọn hoắt. Bà Hằng vẫn đang mê man trên giường, toàn thân bà nóng bừng lên như lửa đốt. Ổ bụng bà đau thắt lại, sau khi Len buớc vào thì lại càng trở nên đau đớn mãnh liệu hơn.
Lúc này Len đã tiến đến đứng trước đầu giường bà Hằng, móng tay nó cào lên thành giường phát ra từng tiếng két két đến ghê người. Đôi mắt Len nhìn xoáy vào bà Hằng đầy thèm thuồng, mặc dù đã mê man nhưng trong tiềm thức bà Hằng vẫn có thể cảm nhận được rằng nó đang đứng đó. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí bà, bà muốn vùng dậy thoát ra nhưng không cách nào có thể cử động được. Dường như Len cảm nhận được sự chống cự của bà Hằng, nó cười lên khach khách. Tiếng cười vẫn trong trẻo nhưng không còn vẻ hồn nhiên như trước, thay vào đó là sự gian ác, tuyệt tình:
“Vốn cháu định để thêm một thời gian nữa mới thưởng thức cô, nhưng nếu cô đã muốn chết sớm thì cháu cũng sẵn lòng”
Len rít lên bằng giọng lanh lảnh, nó khoái chí nhìn bà Hằng nằm nhũn ra trên giường không thể cử động được. Nó đã yểm lên người bà bằng thứ tà thuật đặc biệt mà chỉ loài Phí Phông mới có. Đó cũng là thứ đáng sợ nhất của Phí Phông, khiến những thầy mo không cách nào có thể tiêu diệt triệt để được bọn chúng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzỞ vùng núi rừng Tây Bắc thường truyền tai nhau rằng loài Phí Phông này không bao giờ chết. Nó có thể thông qua đồ dùng của người khác mà yểm lên cơ thể của người bị nó nhắm
Đến. Thông qua đó, nó có thể nhập vào thân xác họ, mỗi lần như vậy thường được người dân nơi đó sợ hãi nói đó là một lần “ lột xác” của nó. Đây là cách thức khiến nó sống sót thoát khỏi những thầy mo muốn săn giết nó, cũng là đòn chí mạng để nó săn giết con mồi.
Bà Hằng lúc này như cá nằm trên thớt, Len liếm môi nhìn con mồi trước mắt đầy thích thú. Chỉ cần động một ý niệm, nó liền có thể thoát xác nhập thẳng vào cơ thể bà Hằng. Bằng cách này, Len có thể từ từ hút khô bà Hằng từ bên trong, hưởng thụ khoái cảm khi bà Hằng đau đớn mà dần chết đi. Cái cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến nó run lên vì phấn khích.
Đôi mắt Len rực lên đầy vẻ khát máu, chiếc miệng đỏ như máu dần hé mở phát ra từng tiếng hú quái dị. Nó đang tiến hành đoạt xác bà Hằng. Khi sắp thành công, bỗng bên hông bà Hằng chợt bùng lên một tầng ánh sáng vàng chói mắt. Tầng sáng đó đập thẳng lên người Len, khiến nó rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật ra đằng sau. Một chiếc túi đỏ rơi ra từ trong người bà Hằng, sau khi tầng ánh sáng kia yếu đi thì nó lập tức cũng bị đốt cháy thành tro bụi rơi xuống chân giường.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.