18.
Bỗng đôi mắt Len nheo lại, khuôn mặt nó trong thoáng chốc hiện rõ vẻ đáng sợ, quái dị:
“ Đêm qua chú có ngủ ngon không ạ? Chú có nghe thấy tiếng động lạ gì ngoài kia không?”
Ánh mắt Len nhìn xoáy vào mặt ông Vĩnh như đang thăm dò, ông Vĩnh có cảm giác chỉ cần ông nói dối thì lập tức nó sẽ phát hiện ra ngay. Cố trấn tĩnh lại, ông Vĩnh nói bằng giọng đùng đùng tức giận:
“ Đêm qua đám trộm gà lại mò đến nữa. Cái đám này toàn hút chích không. Bọn này túng quẫn làm liều lắm, mấy vụ trong xóm này chạy ra bắt bị nó cầm kim tiêm xiên cho mấy lỗ rồi. Làm đêm quá chú tức quá mà không dám ra ngoài. Sáng nay đang định đi sớm lên trên trên an ninh xã báo đây. Cháu ở nhà nhớ cẩn thận, thấy có gì lạ thì đừng ra ngoài, thân gái yếu đuối bị làm sao thì lại khổ ra.”
Ông Vĩnh cố tìm một lí do trời ơi đất hỡi để cố hợp thức hoá phản ứng của ông đối với chuyện đêm qua. Đêm qua tiếng động rõ ràng như thế, nếu nói không biết gì chắc chắn Len sẽ không tin. Đối diện với ánh mắt soi mói của Len đang nhìn mình, ông cảm thấy vô cùng bất lực. Ông đang bị một con quái vật mà chính ông cũng không biết nó là gì hằm hè ngay trong chính căn nhà của mình. Rốt cuộc nó là tồn tại gì mà có thể xuất hiện cả giữa ban ngày. Trông Len bây giờ không khác gì một cô gái bình thường, chính vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngây thơ này đã thành công chiếm được được lòng thương của bà Hằng. Gia đình ông đối xử với nó tốt như con gái, vậy mà nó…
Càng nghĩ ông Vĩnh lại càng cảm thấy phẫn nộ, cảm xúc vừa hay phù hợp với lời nói dối của ông lúc này. Sau một lúc, có vẻ Len tạm tin những gì ông Vĩnh nói. Nó cũng giả bộ tỏ ra sợ hãi, nói rằng đêm qua nghe tiếng động bên ngoài khiến nó cả đêm không ngủ được. Sau khi dặn dò Len một hồi cho thật tự nhiên, ông Vĩnh dắt xe ra ngoài chạy thẳng đến quán tạp hoá của ông bà Nghĩa Trang để tìm giúp đỡ.
Chạy xe trên đường, ông Vĩnh cảm thấy sốt ruột vô cùng. Phải để bà Hằng ở nhà một mình trong tình trạng như thế này khiến ruột gan ông nóng như lửa đốt. Nhưng đây là cách tốt nhất để Len không phát hiện ra điều gì bất thường. Quán tạp hoá chỉ cách nhà ông bà 10 phút đi xe, mà sao ông cảm giác nó lâu quá. Ông Vĩnh phóng thật nhanh trên đường, chỉ mong sao bà Hằng có thể bình yên chờ ông trở về.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMới 6 rưỡi sáng, gia đình Nghĩa Trang đang ăn sáng trong nhà thì nghe thấy tiếng phanh xe cháy đường ngoài cửa. Vội chạy ra xem, ông Nghĩa thấy chồng bà Hằng đang hớt hải chống xe trước cửa. Thấy ông Nghĩa ngó ra, ông Vĩnh vội vàng nói luôn:
“ Hôm bữa tôi có nghe vợ tôi nói nhà chú được thầy gì giúp đỡ trục vong đúng không? Nhờ chú đưa tôi qua đó, bà nhà tôi gặp chuyện rồi.”
Thấy ông Vĩnh hoảng hốt như vậy, ông Nghĩa đâm cũng cuống lên theo. Bà Trang chạy ra ngay sau chồng, vừa hay nghe thấy câu nói vừa rồi của ông Vĩnh:
“ Chị Hằng bị làm sao hả anh? “
Ông Vĩnh lắc đầu, đôi mắt không kiềm chế được lại bắt đầu đỏ lên:
“ Rước quỷ vào nhà, rước phải quỷ vào nhà rồi cô chú ơi.”
Nghe ông Vĩnh lắp bắp nói không đầu không đuôi, hai vợ chồng Nghĩa Trang nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt ông Vĩnh lúc này thì ông bà cũng hiểu là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không hỏi gì thêm, ông Nghĩa vội trèo lên xe ông Vĩnh, cả hai ông lập tức lên đường chạy nhanh về hướng nhà thầy Cường. Bà Trang nhìn theo bóng lưng hai ông đầy lo lắng. Sốt ruột, bà chạy vào đứng trước bàn thờ của bà Liên, thắp một nén nhang lầm rầm khấn vái:
“ Chị Liên có linh thiêng nghe thấy lời em kêu gọi thì hiện thế giúp đỡ chị Hằng vượt qua kiếp nạn này…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.