17.
Thấy Len đang muốn đứng dậy, ông Vĩnh vội nhón chân đi khẽ trở về phòng. Ông hiểu không thể để Len phát hiện ra ông đã nhìn thấy tất cả, nếu không thì vợ chồng ông sẽ như những con gà ngoài kia, bị nó một vuốt tóm gọn. Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua khiến ông không khỏi rùng mình, nếu như không có bà Hằng ngăn lại, có lẽ ông đã phóng ra ngoài chọi gậy lên đầu con quỷ trước mắt này. Trước đó còn nghĩ vợ dở hơi, nhưng khi chứng kiến hình dạng đáng sợ của Len, ông thầm cảm ơn vợ đã cứu ông một mạng. Có lẽ bà Hằng đã biết trước điều gì đó nên mới ngăn ông lại. Ông Vĩnh không biết Len rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì, nhưng dường như tình trạng của bà Hằng lúc này có liên quan đến nó. Rốt cuộc… ông phải làm gì đây?
Nhớ đến bà Hằng từng nhắc đến một ông thầy nào đó rất giỏi làng bên, nhưng lúc đó ông Vĩnh vẫn nghĩ tính vợ toàn mê tín linh tinh nên không quá để ý đến. Đúng rồi, phải tìm vợ chồng nhà Nghĩa Trang, trước đó đã nghe bà Hằng tự hào kể ông thầy đó đã từng giúp nhà cô chú ấy. Ông có cảm giác nếu như không nhanh chóng tìm được người đến giúp đỡ, thì bà Hằng sẽ bị Len hại chết.
Nhìn bà Hằng đang mê man trên giường, ông Vĩnh đau lòng chảy nước mắt. Mặc dù thường ngày luôn khắc khẩu, nhưng sống chung đã hơn 20 năm, tình cảm của hai vợ chồng vẫn sắc son như lúc ban đầu. Nghĩ đến người vợ đầu ấp tay gối của mình gặp nạn, ông Vĩnh cảm thấy xót xa. Bà Hằng trước giờ luôn sống lương thiện, nhiệt tình, đó chính là điều mà ông tự hào về bà nhất. Ông thật không ngờ, chính vì lòng tốt của bà đã đẩy bà vào nguy hiểm. Cái thứ ma quỷ đó đã lợi dụng sự tử tế của ông bà để tác oai tác quái tại nơi này.
“ Đúng là cái thứ ác quỷ hại người, tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu. Bà ơi cố lên… sáng mai tôi sẽ tìm thầy đến giúp bà, bà ráng chờ tôi nhé.”
Cho đến tận sáng, ông Vĩnh vẫn một mực ngồi bên mép giường nắm chặt lấy tay bà Hằng. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay sờ lên trán bà, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, yêu thương. Đúng 6h sáng, ông Vĩnh mới bước ra khỏi phòng ngủ như mọi ngày. Vừa đến cửa, ông đã chạm mặt với Len lúc này đang quét dọn bên ngoài phòng khách. Tự nhiên nhất có thể, ông Vĩnh gượng cười:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Dậy sớm thế hả cháu? “
Thấy ông Vĩnh lên tiếng, Len ngẩng lên nhìn ông cười dịu dàng:
“ Dạ cháu quen rồi ạ. Chú chuẩn bị đi làm ạ? Chú ăn gì không cháu nấu ạ?”
“ Thôi không cần đâu. Chú đi luôn bây giờ. À… ờm… cô hôm nay hơi mệt, có gì cháu ở nhà để ý cô giúp chú với nhé.”
Nói đến đây, vô thức ông Vĩnh có chút mất tự nhiên. Trong đôi mắt ông một tia hoảng sợ lướt qua bị Len bắt được.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.