8.
Ánh sáng chói lóa tan biến, khi tôi mở mắt ra lần nữa, nước lạnh tràn vào phổi khiến tôi lập tức ngậm chặt miệng.
Nước.
Xung quanh tôi đều là nước.
Tôi đang từ từ chìm xuống đáy.
Qua làn nước xanh thẳm, tôi nhìn thấy một bóng người trên bờ.
Là ai?
Ai đang đứng ở đó?
Chiếc váy cưới quá nặng khiến tôi không thể cử động thoải mái, bộ lễ phục trắng tinh kéo tôi chìm xuống mỗi lúc một sâu hơn.
Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.
Tôi lại quay về đêm hôm đó.
Đêm trước ngày cưới, cái đêm tôi chết.
Là ai?
Tôi vùng vẫy, cố gắng nhìn rõ bóng dáng người trên bờ.
Hắn từ từ ngồi xuống, đưa tay về phía tôi.
Tôi muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng đó, nhưng hy vọng sống lại càng lúc càng xa vời.
Tôi nhìn thấy rõ bàn tay ấy, trên tay phải có một vết bớt rất rõ ràng.
Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, há miệng hớp lấy không khí, nhưng chỉ có nước tràn vào lấp đầy phổi, cảm giác ngạt thở dâng lên cuồn cuộn.
Vùng vẫy, chìm xuống, rơi vào hố sâu bóng tối.
Đột nhiên, tôi bật dậy từ trên giường, người đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi thở hổn hển, ôm lấy ngực, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
“Làm sao vậy? Niệm Niệm.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, dưới ánh nắng rực rỡ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Là Lâm Vũ Văn.
“Không sao… em… em đang ở đâu…” Cảm giác như có một màn sương mù bao phủ lấy não bộ tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em đang ở nhà, còn có thể ở đâu được chứ.” Lâm Vũ Văn cười.
Anh ấy bước tới, ngồi xuống bên giường, gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Đồ ngốc.” Anh dịu dàng nói.
Sau đó, giọng nói của anh dần dần xa đi, ngày càng mơ hồ, rồi tôi lại ngất lịm.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nhìn thấy Sa Sa.
Cô ấy cầm một ly rượu vang, tựa lưng vào sofa trong quán bar, trông vừa lười biếng vừa tùy ý.
“Chúc mừng nhé, Niệm Niệm.” Lời nói của Sa Sa vang lên mà cô ấy không hề nhìn tôi, chỉ chăm chú vào ly rượu trong tay, khẽ lắc nhẹ.
“Sa Sa?” Tôi có chút mơ hồ.
“Từ nhỏ tôi đã không bằng cậu, nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu, mỗi lần tôi muốn đạt được thứ gì đó đều phải rất rất cố gắng, còn cậu…” Cô ấy nhìn tôi, “Cậu lúc nào cũng dễ dàng có được mọi thứ… Tôi thật sự rất ghen tị với cậu… Thật đấy… Tôi rất ghen tị với cậu…”
Nói xong, cô ấy một hơi uống cạn ly rượu vang.
“Sa Sa… tôi đang ở đâu?” Đầu tôi đau như búa bổ.
Sa Sa nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, môi cô ấy mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ cô ấy đang nói gì.
Sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại.
Rồi tôi lại liên tục chuyển đổi giữa các khung cảnh khác nhau.
Tôi dần dần nhận ra rằng, dường như mình đang rơi vào những mảnh ký ức vụn vỡ trong quá khứ.
Hoặc có lẽ… tôi đang bị mắc kẹt trong quá khứ.
Những ký ức cũ cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi, những khoảnh khắc đẹp đẽ, đau đớn, cứ thế tua đi tua lại không ngừng.
Từ hoang mang đến sụp đổ, từ sụp đổ đến tê liệt.
Tôi dần dần ý thức được… đây có phải là cái giá tôi phải trả vì đã can thiệp vào sinh tử của người khác không?
Chẳng lẽ tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi sao?
“Thu Niệm là một đứa trẻ tốt, nhưng không hợp với con trai chúng tôi.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai tôi, ngay sau đó, tôi nhìn thấy mẹ của Lâm Vũ Văn.
Bà ấy ăn mặc sang trọng, tư thái tao nhã.
Khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.
Trước mặt tôi là một bàn ăn đầy những món ăn tinh tế, cha mẹ của tôi, cha mẹ của Lâm Vũ Văn, và cả anh ấy, tất cả đang ngồi quanh bàn tròn.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.