Skip to main content

Chương 7

10:10 – 24/04/2025 – 40 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Đám tang của mẹ ta, tổng cộng tốn ba mươi lượng bạc. Tính cả trăm lượng mà Phó Nghiễn đưa, ta còn lại một trăm năm mươi lượng bạc.
Đây là toàn bộ gia sản của ta. Nếu tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng hơn mười năm.

Nhưng nếu muốn báo thù, thì ngần ấy bạc chẳng là gì cả. Vì thế, ta vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền.
Ta nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền, cuối cùng quyết định kế thừa y bát của cha, trở thành một thầy bói.

Thực ra, ta có thiên phú về thuật bói toán. Từ sau khi biết chữ, ta đã lén đọc sách của cha. Năm mười tuổi, ta chơi dưới gốc mai, dùng cành cây bốc được một quẻ. Quẻ tượng cho biết ta sắp có chuyện vui cưới gả.

Ta chạy đi kể cho cha nghe, khi đó ông đang định cho ta đính hôn với Phó Nghiễn. Nhưng khi thấy quẻ ta bói ra, cha lại chẳng vui mừng chút nào, thậm chí còn tức giận.
Ông mắng ta một trận tơi bời, đốt sạch sách bói mà ta chép lén. Còn ép ta hứa, chừng nào ông còn sống, ta không được học bói toán lén nữa.

Mẹ ta xin giúp, nhưng ông lại nói: thuật bói toán tiết lộ thiên cơ quá nhiều.
Người sống bằng thuật số, tất sẽ vướng vào “ngũ bại tam khuyết”.

Ngũ bại, là quả, cô, côi, độc, tàn.
Tam khuyết, là tài, thọ, danh.

Cha ta những năm đầu vì đoán mệnh quá chuẩn, nên bị què một chân.
Về sau khi xem mệnh cho người, ông đều chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa. Thỉnh thoảng còn cố ý đoán sai.

Tấm lòng cha thương con là thế, chỉ mong ta lấy được người tử tế, có được nơi chốn tốt để nương thân. Nay ta mất cả cha lẫn mẹ, đã ứng vào chữ “côi”. Nếu cả đời không lấy chồng, chẳng con cái tiễn đưa, thì trúng luôn chữ “độc”. Cộng thêm cái danh “thiên sát cô tinh”, ta đã mất luôn chữ “danh”.

Ngũ bại tam khuyết, ta đã chiếm ba thứ, thì còn gì phải sợ nữa đây?

Ngồi nhàn nhã bên cửa sổ nhỏ đọc Chu Dịch, chẳng hay mùa xuân đã trôi qua bao lâu.
Tiếng pháo “bùm bùm” bất chợt vang lên khiến ta giật mình tỉnh khỏi trang sách.
Ta chớp mắt ngơ ngác, trong lòng đầy nghi hoặc.
Ngoài kia ve kêu inh ỏi, chẳng phải Tết nhất hay lễ lộc gì, sao lại đốt pháo chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Chúc mừng chúc mừng!”
“Ôi chao, không thể tin nổi, tên què họ Tống kia vậy mà đoán trúng thật, công tử nhà họ Phó quả nhiên một bước lên mây!”

(ý nói cha ta trước kia đã xem quẻ cho Phó Nghiễn sau này sẽ có được quý nhân)
“Xì xì xì, ngày vui thế này, nhắc đến nhà họ Tống làm gì chứ?”
“Huynh Phó à, chúc mừng nhé, nhà huynh rước được phượng hoàng vàng, sau này chắc chắn phú quý vinh hoa không hết!”

Những lời tâng bốc, nịnh nọt, hớn hở vang lên không dứt.
Hôm nay, thì ra là ngày nhà họ Phó thành thân.

Ta đã tự nhốt mình trong nhà suốt ba tháng.
Khi bước ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang khiến mắt ta đau nhói, phải nheo lại.

Phó Nghiễn cưỡi ngựa trắng cao cao, mình khoác hỷ bào đỏ rực được thợ may tỉ mỉ khâu từng đường.
Màu đỏ ấy rực rỡ đến chói mắt, còn đậm hơn cả máu.
Nước da như ngọc của hắn dưới lớp hỷ bào lộ ra một vẻ diễm lệ kỳ lạ.

Phó Nghiễn mặt mày rạng rỡ, gió xuân đắc ý, liên tục chắp tay chào mọi người:
“Đa tạ, đa tạ,
mọi người đến dự tiệc cưới nhé!
Nhà ta mới mua nhà bên đông thành, mời tất cả đến đó!”

Nụ cười của hắn vụt tắt khi nhìn thấy ta.
Mọi người thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền lần theo ánh mắt hắn nhìn sang phía ta.

“Là Tống Cẩm Tú, chính là cái cô thiên sát cô tinh đó.”
“Đúng rồi, trước đây từng đính hôn với nhà họ Phó mà.”
“Thiên sát cô tinh tới rồi, mau mau mau, ngăn cô ta lại, lỡ đâu cô ta làm gì bất lợi cho Phó công tử thì sao?”

Cha của Phó Nghiễn vẫy tay gọi đám thị vệ, chẳng bao lâu đã có vài tên hộ vệ vạm vỡ bao vây lấy ta.
Ta dừng bước, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Phó Nghiễn, nhìn hắn trong im lặng.

Cuối cùng, ta cụp mắt xuống, cúi người hành lễ với hắn:
“Chúc Phó lang quân, sớm sinh quý tử, bách niên giai lão.”

Sớm sinh quý tử — tuyệt hậu diệt tông.
Bách niên giai lão — đau khổ suốt đời.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!