Skip to main content

Chương 6

10:01 – 24/04/2025 – 45 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Mẹ ta đã ra đi rồi.
Đại phu Trương ở hiệu thuốc Hồi Xuân Đường nói, bà là vì tức giận công tâm, một hơi thở không lên nổi mà mất.
Huống hồ mấy năm nay bà thường xuyên thức đêm thêu thùa, ăn uống thì đạm bạc, lại ôm nhiều tâm sự trong lòng. Sớm đã cạn dầu tắt đèn rồi.

Cha đi rồi, giờ mẹ cũng đi rồi. Trời đất bao la, thế gian rộng lớn này, vậy mà chỉ còn lại một mình ta.

Mọi người đều khuyên ta nén bi thương. Phó Nghiễn thì giả vờ nhỏ vài giọt lệ, ngay cả mẹ của hắn cũng đến linh đường khóc lóc một hồi.
Còn chưa hết thất đầu – (ngày thứ bảy sau khi một người qua đời, vào ngày này linh hồn người chết sẽ quay về nhà một lần trước khi đi hẳn).

Tiếng xấu ta “khắc cha khắc mẹ” đã bị lan truyền khắp nơi.
Lúc ấy, nhà họ Phó mới chính thức công bố chuyện chúng ta đã hủy hôn.

“Thật đáng thương, một cô gái như vậy. Nhà họ Phó cũng thật chẳng có lương tâm gì.”
“Nhưng cũng chẳng trách được nhà họ Phó. Con bé Tống Cẩm Tú này mang mệnh cô tinh trời sát, khắc cha khắc mẹ, khắc cả thân thích. Nếu cưới vào nhà họ Phó, chẳng phải sẽ khắc chết cả nhà họ sao?”
“Trời đất ơi, thật hay giả vậy?”
“Giả được sao? Anh nhìn xem Phó Nghiễn ấy, từ khi hủy hôn với Tống Cẩm Tú, càng lúc càng phát đạt. Hôm nay tôi còn thấy có người quyền quý đến tận nhà hắn nhờ vẽ tranh đó.”
“Nói đâu sai, nhà họ Phó trước kia nghèo rớt mồng tơi, có khi thật sự là bị con bé Tống Cẩm Tú khắc đấy.”
“Về sau chúng ta phải tránh xa nó ra mới được.”

Ta bất chợt bước ra từ một góc hẻm, dọa mấy người hàng xóm đang xì xào bàn tán nhảy dựng cả lên.
Bọn họ có chút lúng túng, vội vàng tản đi tứ phía. Bộ dạng đó, như thể ta là một con mãnh thú ăn thịt người.

Ta nhìn theo những bóng lưng bỏ chạy tán loạn ấy, chỉ cảm thấy thế gian này thật sự quá đỗi nực cười. Lời đồn còn độc hơn cả hổ dữ. Kẻ ăn thịt người, rõ ràng là bọn họ mới đúng.

Hôm nay ta bất ngờ trở về nhà, là vì đã bị hiệu thuốc cho nghỉ việc.
Ông chủ nói tuy tay nghề ta không tệ, nhưng cháu trai ông muốn vào làm việc.
Tiệm nhỏ lời lãi chẳng bao nhiêu, không nuôi nổi nhiều người, đành phải cho ta nghỉ. Vì chuyện đó, ông chủ còn cố ý bù thêm cho ta hai tháng tiền công.

Giờ nghĩ lại, cháu trai chỉ là cái cớ. Ông chủ là sợ… ta sẽ khắc cả việc làm ăn của ông ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Không cần nghĩ cũng biết, những lời đồn đó là do nhà họ Phó tung ra.
Họ không muốn mang tiếng bạc tình bội nghĩa, nên mới đẩy cho ta cái danh “thiên sát cô tinh”.

Phó Nghiễn đến nhà an ủi ta, ngoài miệng thì nói đau lòng, nhưng trong mắt lại lặng như giếng cạn:
“Cẩm Tú, ta biết nàng là cô gái tốt nhất.”
“Những lời đồn đó, nàng đừng để tâm.”
“Nàng yên tâm, bây giờ ta đã có tiền rồi, nàng không cần làm việc nữa, ta cũng có thể nuôi được nàng.”
“Công việc tạp vụ ở hiệu thuốc ấy, chỉ là lao động chân tay, nghỉ thì nghỉ thôi.”

Công việc tạp vụ ở hiệu thuốc đó, từng khiến mẹ Phó Nghiễn phải ghen tỵ không thôi.
Bà từng nhiều lần bóng gió bảo ta rằng, sau khi ta gả vào nhà họ Phó thì nên nhường lại công việc đó cho Phó Dung.
Nói rằng có được công việc này, Phó Dung chắc chắn sẽ tìm được nhà chồng tốt.
Vì chuyện đó, Phó Nghiễn từng cãi nhau một trận lớn với mẹ mình.

Phó Nghiễn ngày ngày bày sạp bán hàng, dãi nắng dầm mưa, một tháng kiếm được cũng chỉ khoảng một, hai lượng bạc. Gặp lúc xui xẻo, thì chỉ có mấy trăm văn. Hắn còn quý công việc này hơn cả ta.
Hắn từng nói, có công việc này rồi, sau này hai người cùng nuôi con sẽ đỡ cực hơn.

Phó Nghiễn bây giờ, đúng là phát tài rồi.
Ta đưa tay ra trước mặt hắn:
“Không phải nói sẽ nuôi ta sao? Vậy đưa ta năm mươi lượng bạc.”

Phó Nghiễn sững sờ:
“Tháng trước không phải đã đưa nàng năm mươi lượng rồi sao?”

Ta cúi đầu nức nở:
“Mẹ ta biết chuyện bị hủy hôn, không chịu nổi đả kích mà bệnh chết rồi.”
“Số tiền đó, dùng để mua quan tài, lo hậu sự xong thì chẳng còn lại bao nhiêu.”

Phó Nghiễn nắm chặt túi tiền, ấp a ấp úng nửa ngày, nhìn rõ là xót của:
“Nhưng… nhưng mà cũng đâu cần đến tận năm mươi lượng chứ…”

Ta khẽ thút thít giả vờ lấy khăn lau nước mắt:
“Giờ đâu đâu cũng nói ta là thiên sát cô tinh, chẳng tiệm nào dám nhận ta vào làm.”
“Nếu ta còn có thể đi làm, thì cần gì phải ngửa tay xin tiền ngươi?”
“Không được, ta phải tra rõ ràng xem là ai ở sau lưng gièm pha, hủy hoại danh tiếng của ta!”

Cuối cùng Phó Nghiễn cũng miễn cưỡng móc bạc ra:
“Cẩm Tú, ta kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, nàng phải xài dè sẻn một chút.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!