Skip to main content

Chương 9

18:03 – 20/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Bà Hoa lúc này đang sốt ruột ở nhà ngóng chờ bà Hằng đưa thầy qua. Con bé Thảo lại bắt đầu mê man bà gọi thế nào cũng không tỉnh.

Thấy thấp thoáng bóng dáng bà Hằng phía xa. Bà Hoa chạy vội ra cổng, dép cũng chẳng kịp xỏ. Thấy chỉ có mình bà Hằng qua, bà vội hỏi:

“ Sao rồi cô Hằng? Có mời được thầy không cô? Con bé từ lúc ấy đến giờ cứ lịm đi, tôi sợ…”

Bà Hằng dựng xe trong sân, xa xả nói:

“ Em qua gặp được thầy rồi, thầy nói sáng mai thầy qua sớm chứ…”

Chưa kịp để bà Hằng nói hết câu, bà Hoa nghe nói nay thầy không qua được khiến bà suy sụp tinh thần. Thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, bà xót xa:

“ Vậy tôi phải làm sao hả cô? Nó cứ như vậy tôi sợ…”

Vừa nói bà vừa khóc, nhìn thấy Thảo nằm im trên giường không còn hoạt bát, nô đùa, cười nói như mọi ngày, bà đau lắm.

“Thà người bị là tôi, chứ nó mới chỉ có 7 tuổi, nó có tội tình gì đâu hả trời…”

Thấy bà Hoa ngồi khóc, bà Hằng ngơ ngác:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Ơ kìa chị, em đã nói xong đâu. Khổ quá, nhưng mà thầy có đưa cho em một lá bùa với một ít tro hương. Cứ yên tâm, thầy Cường nói chỉ cần làm đúng theo lời thầy dặn là không sao đâu. Mai thầy qua sớm.”

Sợ bà Hoa chưa hiểu ý, bà Hằng kể tường tận những gì thầy Cường dặn cho bà Hoa nghe. Tuy nhiên bà Hằng không kể việc mình bị con m/a n/ữ chặn đường, sợ bà Hoa lại áy náy với lo lắng thêm.

Sau khi được bà Hằng củng cố tinh thần, bà Hoa cũng yên tâm hơn không ít. Lại biết có bà Hằng đêm nay ở lại cùng hai bà cháu, bà Hoa vừa mừng vừa lo.

“ Vậy có phiền cô quá không. Chứ m/a q/uỷ đáng sợ, tôi sợ liên luỵ đến cô.”

Bà Hằng nghe vậy thì cười khổ xua tay nghĩ thầm: “ Em mà không ở lại đây mới là c/hết chắc.”

Chẳng mấy đã đến xế chiều, hai bà bắt đầu chuẩn bị dần những gì thầy Cường dặn. Đúng 5 rưỡi chiều mọi thứ đã xong hết cả. Chỉ còn đóng cửa dán bùa lại nữa là xong.

Từ trưa đến giờ con mực cứ quanh quẩn bên trong sân, thỉnh thoảng nó lại gầm gừ nhìn ra phía cổng.

Lúc này bà Hoa mới gọi nó vào nhà để đóng cửa lại, chứ để nó một mình ở ngoài bà không yên tâm.

Bình thường nó thích chạy vào nhà nằm dưới gầm ghế lắm nhưng hôm nay không hiểu sao gọi thế nào nó cũng nhất định không vào. Giằng co với nó một hồi không được, thấy đã gần 6h tối, bà Hoa  chỉ đành để lại nó bên ngoài:

“ Cái con này thật là…, nếu thấy thứ gì thì nhớ chạy con nghe.”

Bà chẳng biết nói vậy liệu nó có hiểu không, nhưng ánh mắt con mực nhìn lại bà ánh lên vẻ yêu thương, cảm kích.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark