10.
Con mực là được bố mẹ Thảo mua đúng vào ngày con bé sinh ra đời. Nó và Thảo cùng nhau lớn lên, chứng kiến từ ngày con bé chập chững biết đi cho đến tận bây giờ. Nó vốn là một chú chó thông minh lại giàu tình cảm.
Mặc dù rất sợ con quỷ kia, nhưng nó nhất định phải canh ở vòng ngoài để bảo vệ cô chủ nhỏ của nó.
Đóng cửa lại, bà Hoa đốt ba nén hương lầm rầm khấn vái gia tiên phù hộ. Ngồi bó gối bên cạnh bé Thảo, cả hai bà rơi vào trầm tư. Chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng đều căng thẳng, sợ hãi. Chỉ mong đêm nay có thể qua thật mau.
Bẵng cái đã gần 12h đêm, cả hai bà đều không dám chợt mắt dù chỉ một chút. Ngoài sân không gian im ắng, thậm chí không có một tiếng dế, một tiếng cóc nhái nào.
Ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, từng phút, hai bà biết qua 12h đêm nay… ác mộng mới chính thức bắt đầu.
Hít mùi hương thơm, cố gắng bình tĩnh lại. Bà Hằng nắm tay bà Hoa động viên:
“ Yên tâm đi chị. Sau đêm nay trời lại sáng thôi.”
Bà Hoa gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Đưa tay vuốt má Thảo, bà tự nhủ cho dù có phải liều cái mạng già này bà cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng.
CẠCH..
Tiếng kim đồng hồ vừa điểm 12h đêm. 1 phút… 2 phút…
Gâu….gâu…gâu…
Bỗng con mực đang nằm trước hiên nhà ngẩng phắt lên, hướng về phía cổng sủa lên ing ỏi. Khắp không gian nơi này chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh. Một tiếng hát đầy quỷ dị vang lên giữa những tràng cười:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…”
Tiếng hát vang lên truyền vào tai những người trong nhà. Tiếng hát thê lương, rầu rĩ của một người đàn bà ru con ngủ trong đêm thanh vắng.
Nghe thấy tiếng hát, bỗng Thảo mở choáng mắt ra. Hai con mắt trắng rã, không có con ngươi. Nó vùng dậy toan nhảy xuống giường thì bị bà Hằng phản ứng nhanh bắt lại ấn xuống.
“ Chị Hoa, giữ con bé lại. Nó bị con q/uỷ kia câu mất h/ồn rồi.”
Thấy bà Hoa vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà Hằng hét toáng lên.
Lúc này bà Hoa mới giật mình phản ứng lại, vội ghì Thảo xuống giường. Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà hai bà phải chật vật lắm mới có thể giữ được nó xuống.
Nếu hôm nay không có bà Hằng qua thì với một mình bà Hoa, chắc chắn là không thể ngăn được Thảo chạy ra ngoài.
Từ trong miệng con bé phát ra những tiếng gầm gừ, một giọng the thé, quái dị phát ra từ miệng nó:
“ Thả tao ra… dám phá tao.. tao giết hết lũ chúng mày…”
Bà Hoa sững người, tay chân bủn rủn, lắp bắp:
“ Cô Hằng… cái Thảo nó….”
Bà Hoa chỉ mới nới lỏng một chút mà con bé Thảo đã vùng lên xém chút là đẩy được hai bà ra, bà Hằng vội vàng ôm chặt lấy nó, giải thích:
“ Kìa chị, giữ chặt lấy nó. Nó bị con q/uỷ ngoài kia nhập rồi. Chị mà thả ra để nó khống chế được con bé chạy được ra ngoài thì có mời 10 thầy Cường cũng không cứu được cháu chị nữa đâu.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.