6.
Con mực lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại, nó nghoe nguẩy đi vào trong sân rồi nằm phục luôn xuống hiên nhà, mắt lim dim.
Bà Hoa ôm cháu vào nhà, bây giờ bà chỉ còn biết hi vọng bà Hằng có thể nhờ được thầy đến giúp đỡ mà thôi. Trước những việc kì quái xảy ra, cuối cùng bà cũng biết ma quỷ đáng sợ đến thế nào.
Lúc này bà Hằng đang đạp nhanh về phía làng bên. Mặc dù làm quần quật từ sáng đến giờ, cơm cũng chưa được ăn nhưng nhận thấy tình hình bé Thảo có vẻ nghiêm trọng nên bà đành tặc lưỡi:
“ Mạng người quan trọng, thôi kệ… cơm nước gì tầm này.”
Không biết có phải do bà đói quá hay không mà cảm giác đạp xe có vẻ nặng hơn thường ngày. Nó giống như đang phải đèo thêm một người nữa vậy.
Không những thế, thỉnh thoảng bà Hằng lại cảm giác như có ai đó đang hà hơi lạnh vào cổ, khiến bà không khỏi rùng mình ớn lạnh.
“ Chẳng lẽ nó theo mình…”
Bà Hằng không dám nghĩ thêm, tự an ủi bản thân giờ vẫn đang là ban ngày, hơn nữa trước đó đi đâu, xem thầy nào cũng nói bà cao số, khó bị ma quỷ bám theo.
Nuốt bước bọt, bà lại gồng hết sức đạp xe nhanh hơn, chỉ mong có thể nhanh chóng đến được nhà thầy Cường.
Quãng đường đáng lẽ ra chỉ đi tầm 15p mà bà Hằng phải vất vả đạp 30p chưa đến nơi.
Nhìn thấy cây đa phía trước , bà Hằng thở phào. Ngay sau cây đa đó là đến nhà thầy Cường rồi.
Tạch…
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBỗng bánh xe của bà như bị thứ gì đó mắc vào khiến bà khựng lại, xém chút nữa là ngã bổ càng ra đường.
Cúi xuống ngó bánh trước, bánh sau mà chẳng thấy có gì. Toan nhảy lên xe đạp tiếp thì bà chợt rú lên, cả xe cả người đổ lăn quay xuống đất:
“ Ối mẹ ơi… ma nữ đu cây đa.. “
Không biết từ lúc nào xuất hiện một con nữ quỷ đang đu ngược trên cành cây đa. Chân nó quặp chặt lấy cành cây, đầu chúi xuống là là ngay phía trước mặt bà. Đôi mắt đỏ long lên s/òng s/ọc nhìn bà đầy giận giữ.
Thấy bà Hằng ngã ngửa ra sau, nữ q/uỷ cười lên khanh khách. Nó chỉ bộ móng dài ngoằng, đen xì vào mặt bà Hằng mà rít lên từng tiếng the thé:
“ Mày… dám… phá… chuyện… của… tao, tao… lôi.. cả… nhà… mày… theo. TAO… G/IẾT… CẢ…N/HÀ… MÀY…”
Khắp không gian xung quanh bà Hằng ngập tràn tiếng cười điên cuồng của nữ quỷ, xen vào đó là tiếng khóc ai oán, não nề.
Tiếng khóc cười quái dị đó phải mất một lúc lâu mới nhỏ dần rồi biến mất. Đầu bà Hằng ù vang, lời đe doạ của con nữ quỷ cứ luẩn quẩn trong đầu bà, lặp đi lặp lại: “ tao g/iết cả n/hà mày… tao g/iết cả n/hà mày…”
Thẫn thờ ngồi bệt trên đất, xe cũng chẳng buồn dựng lên, bà Hằng rơi vào do dự.
Có thể xuất hiện doạ bà giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chắc chắn nó không phải loại ma cỏ tầm thường.
Nó đã đưa ra cảnh cáo rõ ràng như thế, nếu bà còn cố tình dính vào thì không chỉ bà mà cả gia đình bà đều sẽ phải liên luỵ.
NHìn ngôi nhà nhỏ của thầy Cường ngay phía trước, bà không biết có nên tiếp tục đến nữa hay không.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.