5.
“ NỘI ƠI… HUHUHU…”
Nghe Tiếng Thảo khóc thét lên, Bà Hoa đang băm rau lợn phía sau nhà vội vàng quăng con dao chạy vội ra.
Không biết từ lúc nào Thảo đã bị đưa ra đến sát chiếc ao tù phía ngoài cổng. Đứng cạnh nó là con mực đang lồng lộn lên sủa vào khoảng không phía trước.
Thấy cháu gái giữa trưa nắng lại chạy ra tận mép ao trước cổng, bà Hoa hốt hoảng vội chạy lại ôm cháu.
“ Thảo ơi là Thảo, trưa nắng nôi thế này, lại đang ốm chạy ra đây làm gì.”
Thảo ngơ ngác nhìn bà. Con quỷ kia mới nãy còn đang túm chặt áo nó giờ đã biến đâu mất. Thấy bà nội, nó oà khóc to, nghẹn ngào:
“ Bà ơi.. có cái cô nào nhìn đáng sợ lắm. Cô cứ tự xưng là mẹ rồi đòi dắt con đi.”
Nghe cháu gái nói mà bà Hoa sởn cả da gà. Phía bên cạnh con mực vẫn sủa không ngừng. Bà nghe người ta nói rằng chó, đặc biệt là chó mực rất nhạy cảm với ma quỷ. Chẳng lẽ nào…
Đúng lúc này bà Hằng nhà ở cuối xóm đi làm đồng về ngang qua, thấy hai bà cháu đang ôm nhau khóc thì tạt lại hỏi thăm.
Nói qua về bà Hằng thì bà này đồng bóng, thầy bà nhất nhì làng . Không có ông thầy cúng, thầy bói nào trong cái vùng này mà bà không biết. Tuy tính có chút kì quặc, mê tín nhưng được cái bà là người tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChẳng thế mà giữa trưa nắng nôi đói meo cả bụng thế này, thấy bà cháu bà Hoa gặp chuyện bà Hằng lập tức tạt đến xem có gì giúp đỡ được không.
Thấy bà Hằng dừng lại hỏi, bà Hoa vội kể lại những chuyện xảy ra gần đây với con bé Thảo. Kể đến đoạn vừa nãy Thảo đứng ngay bờ ao chỉ chực té xuống, bên cạnh là con mực đang sủa inh ỏi mà bà không khỏi rùng mình .
Nghe bà Hoa kể, bà Hằng ngay lập tức hiểu ra, vỗ đùi thảng thốt kêu to:
“ Ối dồi ôi, con bé nhà chị là bị quỷ kéo đi rồi. May cho con bé là chị ra kịp, chứ chậm thêm tí nữa là bị quỷ nó kéo xuống ao dìm chết như chơi.”
Nghe bà Hằng nói, bà Hoa càng thêm hoang mang. Bà chảy nước mắt nhìn đứa cháu gái nhỏ lúc này lại bắt đầu mê man trong lòng mình. Hướng về phía bà Hằng, bà Hoa khẩn khoản:
“ Vậy giờ tôi phải làm sao? Chứ con bé mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi không sống nổi cô ơi.”
“ Chị cứ bình tĩnh, em biết thầy Cường làng bên cao tay lắm. Việc cấp bách bây giờ là phải thỉnh được thầy qua đây xem xét con bé thế nào. Chị cứ ở nhà để ý cháu nó, để em đi cho.”
Nói rồi chẳng đợi bà Hoa trả lời, bà Hằng vội leo lên con xe đạp cào cào rồi cong mông đạp về phía làng bên cạnh. Tính bà Hằng là thế, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người chẳng quản mệt nhọc.
Bà Hoa nhìn theo hướng bà Hằng với ánh mắt cảm kích rồi lại lo lắng nhìn bé Thảo đang được bà ôm trong lòng, nước mắt rưng rưng:
“ Cố lên Thảo ơi, bà chỉ có mỗi mình con thôi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.