2.
Nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi đó, Thảo hét lên vội ôm chặt lấy bà Hoa.
Toàn thân nó run lên bần bật, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bà, vùi mặt vào lòng bà mà khóc nấc lên.
Thấy cháu gái tự nhiên trở nên như vậy thì bà Hoa cuống lên. Bà không ngừng vỗ lên lưng cháu hỏi dồn dập
“ Thảo, con sao thế? Đau ở đâu? Bình tĩnh nói nội nghe coi.”
Thảo sợ đến mức nói không thành tiếng, nhín tay run rẩy chỉ về hướng nữ quỷ kia. Bà Hoa nhìn theo hướng của cháu gái chỉ nhưng chỉ thấy một khoảng không tĩnh mịch.
Con nữ quỷ thấy cảnh phía dưới thì càng cười lên điên cuồng, tiếng cười như xé vải rót thẳng vào tai Thảo khiến đầu nó đau như búa bổ.
Nó có thể cảm nhận được hai con mắt đỏ lồi to của người đàn bà đang ghim thẳng lên người nó, khiến cả người nó run lên vì lạnh.
Bà Hoa không thể nhìn thấy con quỷ này đơn giản vì nó không muốn để bà nhìn thấy.
Nó đã nhắm đến bé Thảo từ khi cô bé còn nhỏ xíu. Nhưng Thảo được gia tiên và bố mẹ con bé bảo vệ trên trước đó nó không thể làm gì được.
Nhưng giờ nó gần như đã hoá quỷ, lại vừa hay bây giờ đang là tháng cô hồn, âm khí mạnh. Nó nhất định phải bắt được con bé Thảo đi.
Vội vàng kéo nhanh quần cho bé Thảo, bà Hoa ôm chặt lấy nó bế vào trong nhà.
Tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên không ngớt phía sau.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Đến lúc rồi… đến lúc rồi… hehehe…”
Vào trong giường, Thảo vẫn túm chặt bà nội không buông. Mặc cho bà Hoa hỏi gì nó cũng lắc đầu, khóc nấc lên. Phải mất một lúc lâu nó mới có thể bình tĩnh ngủ lại. Vắt tay lên trán, bà Hoa thở dài:
“ Thằng Hoà, cái Dung trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho con bé được sống bình yên nhé.”
Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Bà Hoa lại gặm hỏi hôm qua có chuyện gì thì Thảo lại mơ hồ không thể nhớ được.
Nghĩ mãi không ra, Thảo chỉ lắc đầu ra chiều đã quên rồi. Thấy con bé như vậy bà Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Trẻ con đôi khi ẩm ương là chuyện bình thường mà.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thảo trèo lên chiếc xe đạp cũ để bà nội đưa đến trường. Không biết vì sao nó hoàn toàn không thể nhớ được những gì xảy. Trong suy nghĩ non nớt của nó chỉ nghĩ đến hôm nay học gì, chơi gì, ăn gì.
Tan học trở về, Thảo dường như đã quên hết sạch chuyện đêm hôm qua.
Thấy cháu gái vẫn vui vẻ, ăn được chơi được thì bà Hoa mới thở phào yên tâm. Hai bà cháu vẫn sinh hoạt như mọi ngày, con bé nô đùa với con chó mực trong sân, còn bà thì lúi húi dứoi bếp nấu cơm.
Sau khi cơm nước, rửa ráy tay chân xong xuôi, hai bà cháu lên giường đi nghỉ. Thảo vui vẻ kể những chuyện ở trường cho nội nghe. Bà Hoa phe phẩy chiếc mo cau quạt mát cho cháu vừa cười hiền.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến nửa đêm… cơn tức bụng khiến bé Thảo tỉnh giấc.
Không hiểu sao đêm nay Thảo cảm thấy sợ hãi không muốn ra ngoài.
Ôm chặt bụng nhắm mắt cố ngủ, nhưng cơn đau cứ nối tiếp như sóng trào dâng lên khiến nó chịu không nổi. Oằn oại cả nửa tiếng đồng hồ, Thảo không thể chịu nổi thêm đành phải lay lấy cánh tay bà Hoa:
“ Nội… còn lại mắc tiểu nữa rồi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.