Skip to main content

Chương 1

13:41 – 20/02/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bố mẹ mất sớm, Thảo sống cùng bà nội trong một ngôi nhà ngói nhỏ bên cánh đồng. Tuy còn nhỏ nhưng con bé vô cùng hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, là niềm tự hào của bà Hoa.

Cho đến một ngày Thảo bị một nữ q/uỷ với hình dáng g/ớm g/hiếc nhắm trúng muốn bắt con bé đi.

Mắt nữ q/uỷ lồi ra như con ố bươu phát ra ánh sáng đỏ như m/áu, chiếc l/ưỡi dài tím đen uốn éo q/uấn quanh c/ổ trông vô cùng kinh khủng.

Tiếng cười ré lên lanh lảng trong đêm đen tĩnh lặng:

“ He…he..he… đến lúc rồi.. đến lúc rồi…”

1.

Hoàng hôn buông xuống, trên khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà mái ngói sập xệ, một bé gái nhỏ đang nô đùa với một chú chó mực dưới ánh nắng chiều tà.

Tiếng cười như chuông bạc phát ra khiến ai nghe được cũng đều cảm thấy vui vẻ.

“ Thảo, chạy từ từ kẻo ngã con.”

Khi chỉ mới hai tuổi, bố mẹ cô bé Thảo mất trong một vụ tai nạn để lại đứa con gái nhỏ lại cho bà nội. Đã 5 năm trôi qua, hai bà cháu nương nhờ vào nhau mà sống.

Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo sống qua ngày.

Thảo có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc được bà thắt bím hai bên trông vô cùng nghịch ngợm.

Là một cô bé hiểu chuyện, Thảo chưa bao giờ khiến bà  Hoa phải lo lắng, phiền lòng. Ngược lại, nội cũng vô cùng yêu thương, chiều chuộng đứa cháu gái nhỏ.

Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng bà luôn dành cho Thảo những gì tốt nhất. Nhờ có tình yêu thương của bà mà cho dù Thảo không còn bố mẹ nhưng con bé chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.

Cảm thấy trời đã xẩm tối, cơm nước cũng đã nấu xong xuôi, bà Hoa ra gọi Thảo vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm.

Ở quê mọi người thường ăn cơm rồi đi nghỉ rất sớm. Nhà của hai bà cháu lại nằm tách biệt một khoảng khá xa so với nhà của những người trong làng, sát cạnh cánh đồng.

Chính vì vậy tối đến hầu như đều không có hàng xóm sang chơi.  Thường khi cơm nước xong, chỉ 7 rưỡi, 8h tối là hai bà cháu đã lên giường đi ngủ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, dẫn Thảo ra giếng rửa chân tay mặt mũi, hai bà cháu trở vào nhà lên giường nghỉ ngơi. Ôm đứa cháu nhỏ vào trong lòng, bà Hoa không khỏi thở dài thương hại Thảo còn bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

Thảo có một thói quen khó bỏ là hay đi tiểu vào lúc nửa đêm. Mặc dù trước khi đi ngủ cũng đã đi trước nhưng đến đêm Thảo vẫn thường phải đi thêm lần nữa. Đêm nay cũng vậy, khi đang thiu thiu ngủ thì Thảo chợt cựa mình.

Cơn tức bụng ập đến khiến nó khó chịu.  Quay lay lay lấy tay nội, Thảo mếu máo:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Nội… nội.. con mắc tiểu quá.”

Bị tiếng cháu gái đánh thức, bà Hoa chỉ biết thở dài. Chống tay ngồi dậy  xuống giường bỏ dép bước ra ngoài, bà làu bàu mắng yêu:

“ Bố tiên sư nhà cô. Cứ đến đêm là buồn.”

Thảo lẽo đẽo theo sau nội, thấy nội nói vậy nó cũng thấy áy náy.

Mở cửa bước ra ngoài, không khí se lạnh khiến bà Hoa có chút rùng mình.

Trời đêm với vầng trắng sáng cùng với ánh sao thưa thớt chiếu xuống mảnh sân nhỏ, khiến mặt sân trở nên mờ ảo.

Đứng nép ở bậc thềm chờ nội đi chặt tàu lá chuối, Thảo hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí ban đêm. Tiếng dế, tiếng ếch kêu như hoà lên một bản nhạc du dương giữa màn đêm yên tĩnh.

Nghe tiếng nội gọi, con bé lon ton chạy lại góc sân rồi kéo quần ngồi xụp xuống, không quên nắm lấy vạt áo nội cho đỡ sợ.

Lắc đầu bất lực, bà Hoa thở dài ngồi xổm nhìn ra bên ruộng phía xa. Dưới ánh trăng chiếu xuống thấp thoáng vài ba ngôi mộ vô chủ.

Cảm thấy nhàm chán, Thảo bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Cố căng mắt nhìn mọi thứ trong đêm, nó nhìn để giết thời gian cũng như xua tan đi cơn buồn ngủ lúc này. Đang nhìn ngắm say xưa thì chợt có một tiếng cười phát ra:

“ Hé.. hé.. hé…”

Tiếng cười của mộ người phụ nữ the thé truyền vào trong tai của Thảo, nhưng dường như bà Hoa lại hoàn toàn không nghe thấy.

Bà vẫn như cũ nhìn về phía xa xa. theo phản xạ Thảo ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà bếp, nơi phát ra tiếng cười đó.

Đập vào mắt nó không biết từ bao giờ có một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm trên nóc bếp.  Đầu tóc bà ta rũ rượi rủ xuống, loà xoà rủ xuống mặt.

Hai con mắt bà ta lồi to như con ốc bươu, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thảo nhìn thấy cái miệng đỏ lòm của con quỷ đó ngoác ra đến tận mang tai.

Nhận thấy ánh mắt của Thảo đang nhìn mình, nó ré lên cười khanh khách.

Chiếc l/ưỡi thâm đen, dài như l/ưỡi r/ắn của nó thè ra liếm quanh mép rồi lại vươn ra thêm nữa tự q/uấn thành vào vòng quanh c/ổ.

Một giọng nói the thé vang lên chỉ một mình Thảo có thể nghe thấy:

“ Tới rồi.. tới lúc rồi… chuẩn bị đi theo mẹ nghe con. Hehehehe..”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!