Skip to main content

Chương 7.

21:36 – 11/05/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Hôm đó, Tiêu Sách bị Bạch Phượng Ninh lấy lý do đau bụng khóc lóc kéo đi.

Tiêu Nại nhìn miếng da hồ ly lửa trong tay ta:

“Mảnh vải này nhỏ quá, định làm gì thế?”

“Làm một đôi bảo vệ đầu gối.” Giọng ta nhỏ dần, tự nhiên lại thấy chột dạ.

Y bật cười: “Bảo vệ đầu gối… là làm cho ta à? Thật sự… cho ta sao?”

Mặt ta đỏ bừng:

“Nô tỳ cũng có đầu gối mà.”

“Nhưng đầu gối nàng đâu có đau.” Y vô cùng thuần thục giở trò ăn vạ.

Ta cúi đầu nhìn đầu gối hắn:

“Lại đau rồi à?”

“Lừa nàng thôi.”

Ta cắn môi, hỏi hắn ý nghĩa câu nói lúc nãy.

“Ta sắp c,h,ế,t rồi. Trước đây vốn định để nàng làm một tiểu tỳ nữ giàu có. Nhưng hôm qua ở trong cung gặp Tiêu Sách, hắn nhìn túi thơm của ta với ánh mắt thèm khát. Ta nghĩ, nếu lỡ ta c,h,ế,t đi, bọn họ khi dễ nàng thì sao? Đến lúc đó, tiểu tỳ nữ đáng yêu như nàng lại phải vì một mảnh vải mà quỳ trước mặt người ta ư?”

“A Ngu, hay là làm vương phi của ta đi. Sau khi ta c,h,ế,t, nàng sẽ trở thành vương gia di thê, tự do biết bao.”

(*)Vương gia di thê: thê tử của một vị vương gia đã chết, hiểu đơn giản là goá phụ.

Cứ nhắc tới c,h,ế,t mãi làm ta thấy sợ hãi.

Ta vươn tay che miệng y:

“Đừng nói bậy, chàng sẽ không c,h,ế,t đâu. Ta sắp làm xong thuốc rồi.”

“Nếu nàng gả cho ta, ta sẽ c,h,ế,t muộn một chút.”

Bình luận nổ ra:
[Hắn yêu nàng sâu đậm quá]
[Cẩu thái tử nhìn người ta mà học tập, nhìn lại mình đi!]
[Cẩu thái tử không phải có nữ chính mà các ngươi yêu quý rồi sao? Đừng dính vào đây nữa, khóa chặt lại đi.]
[Vậy là cẩu thái tử thấy túi thơm của người ta liền về đào cái của mình ra đeo lên? Học theo người ta, mọc lông trắng (*) rồi à?]

(*) Hành động bắt chước theo người khác một cách thái quá hoặc vô nghĩa.
[Nữ chính đâu biết nữ phụ thật sự không cần thái tử, bây giờ có bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ, người ta bảo vệ tình yêu có gì sai?]
[Bình luận bên trên, chú ý ID của mi lâu rồi, mi thật sự nghĩ nữ chính tốt bụng à? Đợi đi, sau này nữ chính cho mi một bất ngờ lớn—Từ SSVIP đặc quyền phát sóng trước với tình yêu nồng nhiệt!]

Hôm đó, từ tiệm vải bước ra, ta và y mỗi người cầm một miếng da nhỏ.

Ra khỏi cửa, ta nhận ra có mật thám của Đông Cung theo dõi.

Tiêu Nại rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vai ta:

“Cẩn thận bậc thềm.”

“Ở đâu ra bậc thềm.”

“Khà khà khà khà.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!