Mùa đông, đầu gối của Tiêu Nại luôn lạnh buốt.
Tháng thứ hai, vào ngày Đông chí, sau khi thu thập nhụy hoa mai trắng để làm Đan Hương Hoàn, ta tiện đường ghé vào tiệm vải lớn nhất trên phố Trường Nhai.
Ở đây có những loại da theo mùa rất hiếm.
Khi vừa nhận được mảnh da cáo lửa mà ta đã đặt từ lâu, ta bất ngờ gặp Tiêu Sách trong trang phục thường dân.
Hơn một tháng không gặp, hắn có vẻ tiều tụy hơn trước.
Nhìn thấy ta vẫn mặc y phục của cung nữ, ánh mắt hắn khẽ thay đổi:
“Những ngày qua, sống không tốt sao?”
Ánh mắt hắn lướt qua tấm vải trong tay ta:
“Hắn đến cả một tấm vải hoàn chỉnh cũng không chịu mua cho ngươi sao?”
Ta còn chưa kịp đáp.
Hắn ngừng lại một chút, mang theo vẻ nhượng bộ cao ngạo mà nói:
“A Ngu, đừng gây chuyện nữa. Nếu bây giờ ngươi quay lại, ta có thể cho ngươi vị trí mà ban đầu ngươi muốn—”
Khi hắn nói, tà áo hơi lay động, để lộ chiếc túi thơm bên hông, chính là cái ta từng tự tay làm cho hắn. Đó là món quà năm mới ta làm trong năm đầu tiên bị đưa vào lãnh cung, dùng vải vụn còn sót lại, nhặt nhụy hoa mai trắng rơi từ ngoài vào để làm.
Để không quá đơn điệu, ta còn tỉ mỉ thêu lên đó hình hoa mai.
Khi ấy, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, khiến ta cứ nghĩ rằng hắn đã sớm vứt bỏ nó.
Tiêu Sách tiếp tục:
“Ta nghe nói ngươi đang tìm nhụy hoa mai trắng—Đông cung năm nay trồng thêm rất nhiều…”
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
“A Sách ca ca, nhìn ta nè!”
Bạch Phượng Ninh trong trang phục vi hành, khoác trên mình một bộ y phục mới tinh, duyên dáng bước ra.
Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
“Ngươi quả thật rất biết chọn ngày.”
Giọng nàng trở nên lạnh nhạt, không hề che giấu sự thù địch đối với ta. Ánh mắt nàng dừng lại trên tấm vải da trong tay ta:
“Đây là gì? Ta muốn nó.”
Sau khi biết đây là da cáo lửa, nổi tiếng có hiệu quả chống rét tuyệt vời, Bạch Phượng Ninh càng thêm chắc chắn:
“A Sách ca ca, thiếp muốn cái này. Chàng quên rồi sao, mèo mà chúng ta nuôi rất sợ lạnh, dùng cái này làm ổ là vừa đẹp vừa tiện.”
Ta nắm chặt mảnh vải trong tay:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Đây là của ta.”
Bạch Phượng Ninh nhướn mày:
“Ngươi chỉ là một cung nữ hèn mọn, còn ta là Lương tì tứ phẩm. Ngươi chắc chắn muốn tranh với ta sao?”
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Sách:
“A Sách ca ca, chàng đã hứa với thiếp rồi. Tối qua chàng còn nói, hôm nay cái gì cũng sẽ nghe theo thiếp.”
10
Tiêu Sách ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn bảo ta nhường Bạch Phượng Ninh:
“A Ngu, chỉ là một mảnh vải nhỏ, nhường cho A Ninh đi. Sau này ta sẽ tặng ngươi cả một thùng, được không?”
“Không được. Ta nhất định phải lấy cái này, đã đặt từ một tháng trước rồi.” Ta không hề nhượng bộ.
Bạch Phượng Ninh lạnh lùng cười nhạt:
“Chuyện gì cũng muốn tranh với ta, ngươi xứng sao? Muốn cũng được, hoặc là để A Sách ca ca ra lệnh cho ngươi, hoặc quỳ xuống cầu xin ta. Trong hai chúng ta, chỉ cần một người đồng ý thì sẽ cho ngươi.”
“Ngươi!”
“Không phục à? Ngày trước không phải ngươi tỏ vẻ khinh thường vị trí Bảo Lâm ở Đông Cung sao? Ai ngờ đó đã là thứ tốt nhất mà ngươi có được! Đã muốn giả vờ thanh cao làm nô tỳ, thì đừng có cái gì cũng muốn chỉ khiến người ta chán ghét!”
Chỉ mới hai tháng, mà nàng ta đã từ dáng vẻ dịu dàng chuyển thành cay nghiệt như thế này.
Bình luận chạy nhanh như gió:
[Đây là nữ chính à? Sao lại giống nữ phụ ác độc hơn thế?]
[Cái này gọi là truyện sảng vả mặt, đừng nói nữa, mất hứng rồi. Đặt mình vào vị trí người đi làm thì thật ngột ngạt, chẳng thấy sảng khoái đâu.]
[Cố gắng lên nào, Tang Ngu bé nhỏ, Tiêu Nại của ngươi còn ba phút nữa là tới chiến trường!]
Tiêu Nại đến ư?
Vậy thì, trong ba phút, ta phải lấy được thứ ta muốn.
Giữa việc cầu xin Tiêu Sách và Bạch Phượng Ninh, ta dứt khoát chọn quỳ xuống trước Bạch Phượng Ninh.
Nhưng ngay khi ta sắp quỳ xuống, một bàn tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào vòng tay ấm áp.
Người vừa vội vàng chạy đến, hơi thở còn chưa đều, má thoáng ửng đỏ, chính là Tiêu Nại.
“Bản vương chưa từng nghe nói triều đại ta quy định vương phi lại phải quỳ trước một thiếp thất.”
Ta mở to mắt ngạc nhiên.
Tiêu Nại nắm lấy tay ta, dùng ánh mắt nhàn nhã, pha chút khiêu khích, nhìn Tiêu Sách – người đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng biểu cảm đã dần mất kiểm soát.
“Xem trí nhớ của ta kìa, quên báo với hoàng huynh, phụ hoàng vừa sắc phong ta làm Tĩnh An Vương. Mẫu phi thay ta cầu một hôn sự, cho phép ta tự mình định đoạt.”
“Nhưng nàng chỉ là…” Tiêu Sách thậm chí có chút lắp bắp.
“Nàng thế nào, dường như không cần hoàng huynh lo lắng nhỉ.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.