Lúc này, nàng khao khát phú quý, mong cầu bình an, dù sau này có phải tuẫn táng cũng mong lúc sống được vinh hiển.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm, đã bị người của Hoàng Thượng xông vào bịt miệng.
Nàng giãy giụa, vùng vẫy, thân hình vặn vẹo, cuối cùng dần dần tắt thở.
Khoảnh khắc cuối cùng, nàng thổn thức:
“Ta là nữ chính, ta là nữ chính mà!”
Dòng chữ trong khung bình luận hiện lên liên tục:
[Một ván bài tốt mà đánh đến tan nát. Lúc đầu không chịu vào lãnh cung, giờ thì giẫm đạp lên công lao của người khác.]
[Bây giờ mới nhớ mình là nữ chính à? Không làm chuyện nữ chính nên làm thì sao có số mệnh của nữ chính?]
[Dựa theo kết quả bình chọn sau lần tắt đèn trước, nữ chính đã bị thay rồi nhé!]
[Có ai đề xuất bổ sung thêm cảnh từ cổ trở xuống không? Tôi tán thành, ai phản đối?]
[Tôi đồng ý!]
[Chuyển tiền, bật đèn lên đi!]
Tiêu Sách cuối cùng lẻ loi bước vào lãnh cung.
Lần này, bên cạnh hắn không còn ai giặt giũ y phục, chẳng ai lo liệu giúp hắn việc lấy lòng thị vệ, xin chút lương thực, càng không có ai thức thâu đêm chỉ để giữ chút ánh lửa le lói cho hắn.
Những giông bão mà ta từng đứng ra che chở cho hắn, cuối cùng đều đổ ập lên người hắn, không chừa lại chút nào.
Những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây hắn từng coi nhẹ, những chiếc bánh nhỏ bé mà Bạch Phượng Ninh từng ngọt nhạt bên gối, nay lại trở thành vực sâu không thể vượt qua.
Ngày ngày đêm đêm, hắn chìm trong khổ sở giày vò.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiêu Sách trở về chính lãnh cung mà trước đây hắn từng ở.
Điều duy nhất khác biệt, là cây ngô đồng ta từng trồng năm nào giờ đã vươn cao xanh tốt.
Nếu ngày đó hắn nghe lời ta, trồng cây ăn quả thay vì ngô đồng, thì giờ đây ít nhất còn có trái ngọt mà hái.
Nghe nói, Tiêu Sách mỗi ngày đều ngẩn người dưới tán ngô đồng ấy, lặng lẽ đắm chìm trong suy tư.
Đây có lẽ cũng được coi là một kiểu quy ẩn sơn lâm khác.
Mùa đông năm thứ hai, ta dẫn theo đứa con một tuổi đi qua con đường nhỏ, vào cung gặp Tiêu Nại – người đang chia sẻ gánh nặng triều chính cùng thiên tử.
Đứa bé lẫm chẫm bước đi, tròn như quả cầu nhỏ, bất ngờ chạy ra ngoài.
“Mẫu phi, có người gõ cửa, tiếng rất to. Nhưng chẳng ai để ý.”
“Liệu có phải đợi đến khi lòng bàn tay gõ đến chảy máu, thì mới có người đến không?”
Lời nói của đứa trẻ khiến nỗi tuyệt vọng ta từng nếm trải ùa về trong tim.
Lặng thinh trong giây lát, ta bước tới, tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng không dứt. Khi ta đưa một chiếc bánh qua cánh cửa, tiếng động bên trong bất ngờ im bặt.
Qua khe cửa, ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ ấy.
Ngay sau đó, Tiêu Sách như kẻ điên bỏ chạy, biến mất trong làn tuyết.
Hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Những bông tuyết rơi trắng xóa, phủ kín đất trời. Đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.
[HOÀN TOÀN VĂN]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.