Skip to main content

Chương 12.

21:44 – 11/05/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Dựa vào sự trợ giúp những bình luận kia, ta cuối cùng đã hoàn thành việc chế tạo thuốc sau khi gom đủ tất cả nguyên liệu cần thiết.

Ngày cưới đang cận kề.

Tĩnh An Vương lại có vẻ trầm mặc hơn thường ngày.

Ngày trước thành thân, chàng trao cho ta một tờ hưu thư.
“Hưu thư ở đây, sau này, nếu nàng muốn tái giá cũng được. Nhưng—”

Ta trừng mắt nhìn chàng. Chàng cúi đầu xuống, vừa cười vừa khẽ hôn lên môi ta.
“Nhưng không được quên ta.”

Ta đưa tay lên chặn môi chàng, sau đó giơ viên thuốc đã chuẩn bị từ lâu ra trước mặt.
“Thứ này tặng chàng. Trong đó có ba mươi tư loại thảo dược và hai mươi vị thuốc, gom đủ chẳng dễ dàng gì—thử xem.”

Chàng nghiêng đầu nhìn viên thuốc, ánh mắt ngày càng trở nên sâu thẳm.
“Thật là ngốc.”

“Ngốc ở đâu chứ? Chàng mới ngốc ấy. Vì giữ lời hứa với ta, bị bệ hạ trách phạt cũng chịu, sợ làm liên lụy kẻ trên người dưới còn tự mình mang đồ ăn và thuốc đến cho ta. Mỗi lần đi về đều bệnh một trận.”

Chàng nhìn ta, đôi mắt như gió xuân nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa chút xót xa.
“Ngốc cũng không ngốc bằng việc nàng chịu khổ như thế để cứu ta.”

Ta mỉm cười không đáp, chỉ nhấc tay, đặt viên thuốc vào tay chàng.
“Chàng mau thử đi, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.”

“Chỉ khi bệnh mới khiến người ta đau lòng. Vì thế, phụ hoàng mới đồng ý mọi yêu cầu của ta.” Chàng nói, mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta.
Lúc định ngẩng lên, ta lại kéo chàng lại gần, vòng tay qua cổ.
Nụ hôn này càng lúc càng sâu, hơi thở của chàng mang theo một chút hương hoa, tay chàng mang theo nhiệt độ lạ lẫm.

Lúc này, trên màn hình bắt đầu dậy sóng.
Ta lần đầu tiên đưa tay ra, nắm lấy không gian rồi kéo khung bình luận, kéo mạnh một cái khiến khung bị lệch đi.

[Ôi trời, hệ thống bị lỗi rồi, sao lại che đi?]
[Mình là VIP mà sao không thể xem được cảnh này]
[Bây giờ khi hôn phải tắt đèn sao?]
[Khiếu nại, tôi muốn khiếu nại, tôi muốn xem cái kết của đoạn này.]

Sau khi sức khỏe của Tiêu Nại dần hồi phục, ta lại nhanh chóng chế thêm vài viên Đan Hương Hoàn.

Lần này, ngay cả Hoàng Thượng cũng thử một viên.

Vốn dĩ long thể đã không khỏe, vậy mà chỉ sau một viên, thị lực của ngài cải thiện đáng kể. Trong buổi gia yến, Hoàng Thượng bất ngờ nhận ra Bạch Phượng Ninh – người theo hầu bên cạnh thái tử.

Hoàng Thượng lúc đó không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ Tiêu Sách tâm cơ sâu xa, hẳn đã cố ý sắp xếp tai mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cùng lúc đó, Tiêu Sách đang ở Đông cung lại bị chỉ trích vì nhiều lỗi lầm:

Cai quản không nghiêm, để mặc thần tử bất tuân.

Trục lợi bằng cách chặn cống phẩm.

Sống xa hoa phóng túng.

Tệ hơn nữa, người ta còn phát hiện trong Đông cung có nhiều bộ hài cốt bị chôn giấu.

Có kẻ đã c,h,ế,t đến mức chỉ còn trắng xương, nhưng cũng có vài thi thể vẫn chưa phân hủy hoàn toàn.

Tất cả đều là cung nữ và thái giám từng đắc tội với Bạch Phượng Ninh.

Long nhan phẫn nộ, lần nữa phế bỏ vị trí thái tử của Tiêu Sách.

Bị đày vào lãnh cung một lần nữa, Tiêu Sách nhìn sang bên cạnh, bên người hắn chẳng còn ai.

Bạch Phượng Ninh, người đang mang thai, cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên.

Nhưng Tiêu Sách vẫn gọi tên nàng:

“Ngươi chẳng phải từng nói, ngươi yêu ta rất nhiều, nguyện cùng ta sống c,h,ế,t có nhau sao? Ngươi chẳng phải từng nói, Tang Ngu vì phú quý mới làm tròn bổn phận nô tỳ, những gì nàng làm được, ngươi đều có thể làm được sao?”

Bạch Phượng Ninh hét lên chói tai:

“Ta bây giờ đang mang thai, ngươi có nhân tính một chút đi được không?”

Hai người họ cãi vã trong Đông cung.

Bất ngờ, Bạch Phượng Ninh la lớn:

“Ta không thể vào lãnh cung, ta đang mang long duệ. Ta từng là thông phòng của Hoàng Thượng!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!