Tôi nhìn Mỹ Lệ, thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt trũng sâu của cô ta. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng dường như không thể thốt thành lời.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay cô ta.
“Cô nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi, giọng bình thản như thể đang tâm sự về một buổi chiều mưa.
Mỹ Lệ run lên bần bật.
Tôi cười, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
“Lượng thuốc mê không nhiều, chỉ vừa đủ để họ gục xuống trong chốc lát.”
Nhưng tôi không cần nhiều hơn.
Khi họ tỉnh lại, họ đã bị trói chặt vào cột nhà.
Trước mặt họ, tôi đứng đó, một người đàn bà ngu ngốc từng tin vào tình yêu của chồng mình.
Trong tay tôi—
Một con dao mổ lợn.
Con dao phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của họ.
Nhát đầu tiên—tôi ch//ặ//t đ//ứ//t cánh tay của Tiền Đại Sư.
Lão rú lên như một con lợn bị cắt tiết.
Nhát thứ hai—tôi cắm thẳng vào đùi chồng mình.
Anh ta hét đến khản giọng, ánh mắt không thể tin nổi.
“Em… em đang làm gì vậy?!”
Tôi chỉ nghiêng đầu, mỉm cười, không đáp.
Từng nhát dao cứ thế hạ xuống. Không nhanh, không chậm.
Từng nhát, từng nhát một.
Tiếng xương gãy vụn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Tiếng hét vang vọng, hòa lẫn vào bầu không khí tanh nồng mùi máu.
Cuối cùng, tôi đã ph//anh th//ây hai kẻ khốn nạn ấy.
Khi cảnh sát đến, tôi bất tỉnh giữa vũng máu.
Không có nhân chứng.
Không có vật chứng.
Chỉ có một người đàn bà đáng thương bị chồng phản bội, bị đưa vào âm mưu tráo đổi linh hồn, suýt nữa mất mạng vì một cuộc giao dịch quỷ quái.
Tôi đã khóc đến ngất đi khi họ đưa tôi trở lại hiện trường.
Họ tin tôi là kẻ đáng thương nhất.
Không ai biết rằng, trong đêm hôm đó, kẻ yếu đuối chính là người tàn nhẫn nhất.
Mỗi một nhát dao đều là nỗi hận khắc sâu vào tận xương tủy.
Gương mặt của Mỹ Lệ xanh xao, từng hơi thở phập phồng như thể chỉ cần tôi tiến thêm một bước, cơn gió lạnh sẽ thổi tắt sinh mệnh còn sót lại của cô ta.
Tôi cúi xuống, chậm rãi thì thầm:
“Mỹ Lệ, cô có biết không?”
Cô ta không đáp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt giăng đầy sợ hãi.
Tôi mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua ly nước đặt trên tủ đầu giường, móng tay tôi khẽ chạm vào thành ly, tạo ra âm thanh lách cách nhỏ bé nhưng đủ để khiến cô ta rùng mình.
“Anh ta có thể không yêu tôi, không sao cả.” Tôi nhẹ giọng nói, cứ như đang tâm sự một câu chuyện cũ kỹ mà bản thân chẳng còn bận tâm đến nữa. “Nhưng anh ta không nên mưu hại tôi…”
Mỹ Lệ rít lên một hơi khó nhọc. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến những lời lẽ nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở đứt quãng.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng.
“Và càng không nên để lộ sơ hở cho tôi biết.”
…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.