Skip to main content

CHƯƠNG 4: MỸ LỆ

10:31 – 23/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi xuất viện, lo liệu tan sự xong. Tôi cùng đội điều tra trở lại hiện trường.

Cảm giác đau đớn xé nát trái tim tôi, tôi vừa khóc vừa cầu xin họ nhất định phải bắt được hung thủ giết chồng tôi – chúng tôi chỉ mới hạnh phúc được bốn mươi chín ngày mà thôi.

Sao có thể?

Sao anh có thể bỏ tôi mà đi.

Mười tháng sau đó, tôi gần như đã thuộc lòng đường đến sở cảnh sát.

Lúc nào họ cũng gọi tôi tới để hỏi thêm về vụ án, để kiểm tra trí nhớ của tôi có sót chi tiết nào không. Tôi luôn hợp tác, trả lời từng câu hỏi một cách cẩn thận, vì tôi cũng muốn biết—rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tôi.

Họ nghĩ tôi là kẻ sát nhân, là người đã chặt xác chồng mình và Tiền Đại Sư trong cơn thịnh nộ vì bị phản bội.

Nhưng sau nhiều tháng điều tra, họ nhận ra rằng tôi—chỉ là một người vợ ngu ngốc đáng thương.

Một người phụ nữ bị chính chồng mình lừa gạt, bị đưa vào một âm mưu đổi mạng.

Họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi có khả năng gây ra tội ác man rợ như vậy.

Chỉ có tôi—nằm bất tỉnh trên nền nhà, giữa một cơn ác mộng đầy máu.

Căn phòng bệnh ám mùi thuốc sát trùng, ánh sáng nhợt nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt tiều tụy của Mỹ Lệ.

Cô ta nằm trên giường, đôi mắt hõm sâu, mái tóc rụng gần hết, chỉ còn vài lọn xơ xác bết dính trên gối. Làn da xám xịt như một xác chết chưa chôn, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió.

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi kể cho cô ta nghe một câu chuyện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Một người đàn bà ngu ngốc, nghe lời bố mẹ, bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô ấy đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng vun đắp, chồng mình rồi cũng sẽ yêu mình. Nhưng không.

Khi cô ấy mệt mỏi, muốn buông tay, thì người chồng đột nhiên thay đổi.

Anh ta trở nên dịu dàng, quan tâm, mỗi sáng đều chuẩn bị một bữa sáng yêu thương.

Cô ấy tưởng rằng cuối cùng tình yêu đã đến.

Nhưng thực ra…

“Anh ta đang chuẩn bị cho cái chết của tôi.”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Mỹ Lệ.

Mắt cô ta khẽ động, hàng mi run run.

Tôi mỉm cười, tiếp tục câu chuyện.

Vào cái đêm định mệnh đó, khi nghi lễ sắp diễn ra, tôi đã giả vờ hôn mê để khiến bọn họ mất cảnh giác.

Rồi, nhân lúc họ không chú ý—

Tôi bịt mũi mình lại.

Tôi lấy ra một chai thuốc mê dạng xịt, lặng lẽ khuếch tán vào không khí.

Chồng tôi và Tiền Đại Sư không hề hay biết.

Họ vẫn thao thao bất tuyệt về việc sắp tráo đổi linh hồn tôi, sắp có một cuộc sống mới.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!