Skip to main content

Chương 6

10:01 – 24/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Dự tính của đôi vợ chồng già là thế nhưng tên cò đất lại không cho họ cái cơ hội được đắn đo. Mới 9h sáng, hắn đã gọi điện cho ông Nghĩa nói bằng giọng gấp gáp:

“ Anh với chị nhà bàn bạc sao rồi. Chứ là có người hỏi mua ngôi nhà đó rồi. Em là em nể anh nên nói với người ta là anh chị đặt cọc trước rồi. Anh mà không quyết nhanh là em để cho người ta mua nhé. Chứ em cũng không chờ đợi được.”

Mặc cho ông Nghĩa nói để chiều hoặc mai ông trả lời ngay, tên cò đất nhất quyết không chịu. Hắn muốn ông quyết luôn để còn bàn giao với người ta, chứ bên kia cũng muốn mua đứt luôn trong ngày hôm nay nên hắn không chờ được.

Hắn giục rối rít làm vợ chồng Nghĩa cũng cuống lên. Chép miệng, ông Nghĩa dứt khoát bảo vợ:

“ Thôi xem xét gì tính sau, chứ tôi là tôi thấy bà lo lắng thừa quá. Cả đời tôi chẳng biết m/a cỏ tâm linh là gì, nhà đó mà có m/a thật tôi mà gặp là tôi vặn cổ. Cứ mua đi chứ mà để mất cơ hội là tiếc đứt ruột  ra.”

Chẳng để bà Trang nói gì, ông Nghĩa ngay lập tức gọi lại chốt ngày làm thủ tục bàn giao.

Bà Trang có chút bực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ngồi ngẫm lại thì quả thật bà cũng chưa gặp m/a q/uỷ bao giờ. Có chăng cũng toàn là nghe người ta kể lại. Cũng có thể thật sự là do bà suy nghĩ quá nhiều. Để người ta mua mất mà ăn ở yên ổn chẳng sao chắc bà tiếc c/hết mất. Thôi thì mặc kệ, gia đình bà ăn ở phúc đức, chắc cũng chẳng gặp chuyện gì đâu mà.

Việc mua bán diễn ra rất nhanh, tên cò đất hình như còn sốt ruột hơn cả ông Nghĩa. Mọi thủ tục, giấy tờ hắn giải quyết vô cùng nhanh gọn. Cầm giấy tờ nhà đất trên tay, ông Nghĩa phấn khởi cười to:

“ Vậy là an cư đã xong, bây giờ chỉ còn lo lập nghiệp nữa thôi.”

Thấy chồng vui vẻ, bà Trang cũng mỉm cười hạnh phúc. Ở cái tuổi này lại phải lập nghiệp lại từ đầu cũng có chút nản. Nhưng bà tin chắc hai vợ chồng sẽ có thể vượt qua được khó khăn này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mở cửa bước vào căn nhà, cái cảm giác nó đã thuộc về mình nó mới sung sướng làm sao. Bà Trang cũng cảm thấy nó không còn lạnh lẽo như trước mà trở nên ấm cúng hơn. Chỉ có Quỳnh là vẫn cảm thấy căn nhà đáng sợ, nhưng ý bố mẹ đã quyết Quỳnh cũng không muốn nói ra, sợ bố mẹ phiền lòng.

Nhìn đống đồ ngổn ngang trên đất, ông Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ gia đình phải dọn cả mấy ngày mới xong được chỗ này. Nghĩ cũng đã thấy mệt mỏi rồi.

“ Có ai ở nhà không? Thấy có người mới chuyển đến nên chị em tôi sang chơi. Coi có giúp gì được gia đình không.”

Ngoài cửa, tiếng một người lanh lảnh nói vọng vào. Nghe giọng quen quen, ông Nghĩa vội chạy ra xem thì thấy bà Hằng đang chống hông đứng ngoài cửa ngó vào bên trong.  Phía sau, bà Hoa cũng mỉm cười gật đầu chào ông Nghĩa.

“ Ô chị Hằng à? Vợ chồng em vừa mới dọn về đây. Mà nhà bừa bộn quá chẳng biết phải dọn từ đâu.”

“ Thế là vẫn quyết mua đấy à? Chú liều thật, hôm bữa gặp tôi đã nói…”

“ Ấy kìa chị… em mua thì cũng mua rồi… thôi chị đừng nói kẻo nhà em hoang mang.”

Bà Trang thấy có người gọi thì từ sau nhà bước lên, cuộc trò chuyện của bà Hằng và ông Nghĩa bà nghe câu được câu chăng.  Thấy bà Trang bước ra, bà Hằng nhiệt tình sấn tới làm quen:

“ Chị nhà ở gần đây, thấy cô chú mới chuyển đến thì ghé lại hỏi thăm. Hôm bữa tìm mua nhà thằng em này cũng đến hỏi chị nè. Chị khuyên nó…”

Nói đến đây chợt bà Hằng khựng lại. Nghe thấy câu cuối của bà Hằng, tim bà Trang nhảy thót lên… biểu hiện khác lạ của mọi người càng khiến bà thêm tin chắc căn nhà này có gì đó mà bà chưa biết tới.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!