5.
Bà Trang sợ đến điếng người, toàn thân run rẩy ngồi bệt xuống đất. Tiếng cười phát ra the thé lại biến hoá dần trở thành những tiếng gầm đầy giận giữ. Người đàn bà kia rít từng chữ qua kẽ răng:
“ Cút ra khỏi nhà tao… mày còn dám đến đây, tao không để yên đâu… cút ra khỏi nhà của tao..”
Người đàn bà chồm lên dí sát mặt về phía bà Trang, bàn tay khẳng khiu đầy những vết bầm tím đẩy mạnh bà Trang về hướng cửa khiến bà mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Chợt bà ta đưa tay hướng về phía mặt mình, trước ánh mắt sợ hãi của bà trang, người đàn bà thọc một ngón tay ngập vào trong m/ắt chính mình rồi từ từ m/óc r/a.
Từ trong hốc mắt, m/áu đ/en chảy ra ướt dẫm nửa khuôn mặt bà ta. Cười lên sằng sặc, người đàn bà ném thẳng c/on m/ắt đó vào lòng bà Trang:
“ Tao cảnh cáo mày, mày dám đến đây… tao g/iết…”
“ Áaaa…”
Đang ngủ say, ông Nghĩa giật bắn mình bật dậy bởi tiếng hét kinh hoàng của vợ. Toàn thân bà Trang ướt đẫm mồ hôi, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng. Hoảng hốt nhìn xung quanh, lúc này bà mới nhận cảnh tượng lúc nãy chỉ là mơ, nhưng giấc mơ đó quá chân thực, người đàn bà đó tự móc mắt mình ra để cảnh cáo bà, cấm bà bén mảng đến ngôi nhà đó. Run rẩy nắm lấy tay chồng, bà Trang nói bằng giọng sợ hãi:
“ Ông ơi, tôi vừa mơ thấy một người đàn bà trông đáng sợ lắm. Bà ta nói nhà mình mà dám đến căn nhà hồi chiều nữa là bà ta sẽ g/iết… bà ta.. bà ta còn tự m/óc m/ắt ném vào người tôi nữa ông ạ. Tôi sợ trong căn nhà đó có… có m/a.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzGiọng bà Trang lạc hẳn đi, bà thật sự rất sợ. Sau khi tỉnh lại, bà dường như vẫn nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng rít của người đàn bà kia.
Thấy vợ hốt hoảng nhắc đến căn nhà, ông Nghĩa ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nghĩ rằng vợ suy nghĩ quá nhiều nên gặp ác mộng, ông vỗ vai bà an ủi:
“ Kìa mình, chắc tại mình ngày nghĩ nhiều quá nên đêm nằm mơ ý mà. Nhà đó lâu lắm rồi đâu có ai ở, làm gì có người đàn bà nào. Hồi chiều cậu thanh niên kia cũng nó là chủ nơi này theo con cái ra nước ngoài định cư nên mới muốn bán gấp đi chứ nào có vấn đề gì đâu mà.”
Thấy vợ vẫn thẫn thờ, ông kéo bà nằm xuống nói thêm:
“ Thôi ngủ đi, bà là hay suy nghĩ vớ vẩn lắm đấy. Nghĩ nhiều chóng già chứ được cái gì đâu. Chuyện đến đâu tính đến đó lo gì.”
Đặt lưng xuống giường, chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ phía ông Nghĩa phát ra.
Thở dài, bà Trang gác tay lên trán suy nghĩ. Bà nhớ đến ánh mắt sợ sệt của tên cò đất khi lén nhìn về hướng căn nhà, nhớ đến con bé Quỳnh nói rằng nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi của mình. Liệu bà có nên mua căn nhà đó hay không. Cứ vậy bà trằn trọc không sao ngủ được, thức đến tận sáng hôm sau.
Vì thức trắng đêm qua nên sáng nay bà Trang chẳng còn sức đâu mà chợ búa, mà cũng chẳng có tâm trạng để đi. Bà bàn với chồng là kiếm thầy đi coi nhà trước rồi hẵng quyết định mua, thà chậm mà chắc chứ mua về mà ở không được cũng thành ra dở hơi.
Thấy vợ đắn đo vậy ông Nghĩa cũng chiều lòng. Ma cỏ vớ vẩn ông cũng chẳng tin, thôi thì kệ bà Trang thích làm gì thì làm. Tìm thầy thì cũng phán vớ vẩn vài bà câu chứ có gì đâu mà.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.