15.
Sau khi gửi nhờ con xe đạp ở nhà bà Hoa, bà Hằng cùng ông Nghĩa thẳng tiến qua nhà thầy Cường làng bên. Lúc này thầy Cường đang ngồi rung đùi uống chè ăn kẹo lạc hưởng thụ cuộc sống. Mấy ngày hôm nay thầy phải chạy show liên tục mệt bở hơi tai. Hiếm lắm mới có một hôm được nghỉ ngơi thoải mái như này. Bỗng một tiếng gọi oang oang từ ngoài cổng vọng vào cắt đứt tâm trạng vui vẻ của thầy Cường:
“ Thầy Cường có nhà không nhỉ? Con qua đây có việc gấp cần nhờ.”
Giọng như cái loa phường của bà Hằng không lẫn đi đâu được. Cũng chẳng để thầy kịp trả lời, bà Hằng đã tự đẩy cửa xồng xộc tiến vào. Ông Nghĩa dắt xe lẽo đẽo theo sau. Trước mắt ông là một căn nhà ngói đơn sơ, có phần giản dị. Xung quanh cây trái được cắt tỉa cẩn thận, nhìn căn nhà toát lên vẻ yên bình, khiến người ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Ông thấy một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn 30 đang ngồi uống trà trên hiên nhà. Nhìn bà Hằng tiến vào, người thanh niên có biểu cảm cạn lời, bất đắc dĩ. Vừa bước vào sân, bà Hằng đã nói luôn:
“ Có chú em này mua phải căn nhà ma ám làng con. Khổ, trước đó con cũng khuyên rồi mà người ta không nghe. Bây giờ bị con ma nó ám lên người, nó đẩy con gái chú này bị đâm xe nhập viện luôn rồi, thầy xem thế nào giúp đỡ chú ấy…”
Thấy bà Hằng xưng với người thanh niên trước mặt là con, gọi người ta là thầy, ông Nghĩa bối rối chẳng biết nói thế nào. Thầy Cường như đọc được sự khó xử trong mắt ông Nghĩa, cười thoải mái:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Mời anh ngồi xuống đây, đầu đuôi ra sao kể cho tôi nghe một lượt. Xem tôi có giúp gì được không.”
Nhìn ông Nghĩa, thầy Cường thấy ấn đường ông đen thui, khuôn mặt thiếu sức sống. Biết đây không phải chuyện nhỏ nên thầy cũng không còn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hôm nay nữa.
Nghĩ ngợi một lúc, ông Nghĩa bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra. Bắt đầu từ lần Quỳnh nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ trắng hôm đi xem nhà. Rồi giấc mơ của bà Trang tối hôm đó. Từng chi tiết con bé Quỳnh gặp ma ngay trong đêm ăn nhà mới, rồi ông bị vả sưng mồm ra sao. Nghe đến đây bà Hằng chợt cười lên hô hố, mặc dù thấy tội cho ông Nghĩa, nhưng buồn cười quá mà… bà chịu không nổi. Thật không ngờ có người cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự giống bà, cũng gọi là có chút an ủi.
Lườm bà Hằng, thầy Cường thấy nhức nhức đầu với con mụ này. Quay sang ông Nghĩa, thầy nói:
“ Bây giờ thế này, ông mua giúp tôi quả cau lá trầu đem về đặt lên ban thờ thắp nhang. Đợi khi nhang cháy hết thì đem xuống rồi mang qua đây, tôi xem cho.”
Dặn dò ông Nghĩa thêm một vài điều cần lưu ý, lúc này thầy Cường mới yên tâm bảo ông Nghĩa đi chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng thầy Cường đã dặn như vậy ông Nghĩa liền gật đầu làm theo. Đã cầu người ta giúp đỡ thì điều cần thiết nhất là phải có sự tin tưởng tuyệt đối.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.