Skip to main content

Chương 14

09:58 – 25/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

14.

Chạy ra tít cánh đồng ông Nghĩa mới tìm được bà Hằng. Nghe thấy tiếng í ới gọi tên mình, bà Hằng quay lại thì thấy ông Nghĩa đang đứng ở trên bờ, tay vẫy điên cuồng về hướng bà. Thấy mặt ông Nghĩa có vẻ vội lắm, và Hằng ném phịch cái cuốc trên tay xuống đất rồi đi nhanh về bờ, trong đầu thắc mắc không biết ông Nghĩa có chuyện gì mà tìm mình sớm quá vậy. Vừa bước lên bờ, mồm bà Hằng đã oang oang:

“  Nghe nói tối qua con bé Quỳnh bị tai nạn hở? Tui đang tính sáng mát thì cố cuốc nốt mảnh  ruộng cho xong rồi chiều qua viện thăm nó nè.”

Ông Nghĩa vội xua tay ngỏ ý con bé không có vấn đề gì. Chẳng vòng vo thêm, ông nói luôn:

“ Chị Hằng ơi, gia đình em… chậc… em cũng chẳng biết nói làm sao. Từ hồi dọn về trong căn nhà mới gia đình em gặp đủ thứ chuyện. Hôm đi coi nhà chị nói em cũng đâu có tin… nhưng mà bây giờ… nhà em thực sự là gặp rắc rối rồi chị ơi.”

Nghe ông Nghĩa nói vậy, bà Hằng lập tức như gãi trúng chỗ ngứa, vỗ đùi nói to:

“ Đấy… tôi đã khuyên chú mà chú đâu có nghe. Hôm đó thấy chú cũng chẳng tin nên tôi cũng không kể kĩ… chứ không phải mỗi nhà chú đâu, bao nhiêu nhà đến rồi lại bị doạ đi bằng hết.”

Nói rồi bà Hằng hắng giọng, thần thần bí bí tiếp tục nói tiếp:

“ Nghe bà bô tôi nói vài chục năm trước căn nhà này là của một đôi vợ chồng. Ông chồng chơi bời, rượu chè phá hết sạch, đến cuối cùng đòi bán cả căn nhà này. Bà vợ không đồng ý, thế là nhá… tên khốn nạn đó đánh chết vợ ngay tại căn nhà luôn đó.

Chẹp… trước đó cũng sang tên đổi chủ vô số lần rồi. Nhưng ở được nhiều lắm một tuần là đều bỏ đi hết. Đêm đến đi qua căn nhà, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng hờn khóc của bà vợ… tôi nói thật với chú chứ nhà chú là lì nhất trong số những người mua nhà đấy. Không khéo con bé Quỳnh là bị…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Biết mình lỡ lời, bà Hằng liếc nhìn ông Nghĩa ái ngại. Ông Nghĩa cũng chẳng giận bà mà gật đầu xác nhận tỏ vẻ cũng hiểu.

“ Chị sống ở đây… quen thuộc nơi này hơn em. Chị coi có cách nào giúp gia đình em không. Em thì không sao nhưng em lo cho vợ con em lắm chị à.”

Thấy ông Nghĩa cũng tội, bà Hằng chỉ biết lắc đầu thở dài. Từ sau vụ bà Hoa, bà cũng ngán mấy con ma nữ chẳng muốn liên quan.  Nhưng giờ vợ chồng ông Nghĩa cũng đã nhờ giúp đỡ. Bà cũng không đành từ chối.  Nghĩ là làm, bà Hằng đứng dậy, nói với ông Nghĩa:

“ Chú tìm tôi là tìm đúng người rồi đấy. Tôi biết làng bên có ông thầy đỉnh lắm. Cháu bà Hoa mấy tháng trước là tôi cất công tìm được thầy ấy đến mới giữ được cho nó một mạng đấy. Ma quỷ đáng sợ lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Vì cứu con bé mà tôi bị con quỷ đó vả cho sưng hết cả mặt lên. Thôi bây giờ tôi ghé qua nhà bà Hoa để nhờ cái xe. Chú chở tôi qua luôn đó tôi nói giúp cho.”

Nghe bà Hằng kể trước đó từng bị ma quỷ vả mặt, ông Nghĩa bất giác đưa tay sờ lên mặt, lên miệng mình. Đêm hôm đó… chẳng có lẽ… Máu nóng lại xộc thẳng lên đầu ông, ông nghĩ thầm:

“ Mẹ nó chứ…cái thứ mất nết. Toàn nhân lúc người ta ngủ mà dở trò. Tao mà bắt được thì…”

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để ông nghĩ tới chuyện đó. Xốc lại tinh thần, ông Nghĩa đứng lên cảm ơn bà Hằng rối rít. Thấy ông Nghĩa như vậy, bà Hằng phát ngại cả lên.

“ Thôi thôi ơn nghĩa gì. Xong việc đãi bà chị đây một chầu cơm là được rồi.”

Bà Hằng cười hề hề, mặc dù mồm chê ông Nghĩa khách sáo nhưng nhận được lời cảm ơn như vậy bà cũng thấy sướng trong lòng. Kể ra giúp người cũng chẳng cần nhận lại gì cao sang, đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn chân thành cũng đủ khiến bà vui vẻ rồi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark