Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương cuối

7:45 chiều – 23/01/2025

12.

Giao tiếp với dân làng ở đây, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Thế giới này thật sự có nơi hoang đường như vậy.

Ngôi làng không giao tiếp với bên ngoài, từ lâu đã chẳng còn luân lý đạo đức. Anh chị em, cha mẹ, cô chú, không ai giữ lấy chút lễ nghĩa, liêm sỉ nào.

Rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là do trời phạt.

Tôi còn chưa bắt đầu làm phép, đã có phát hiện khác.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ nơi này man rợ, không biết lễ nghi.

Nhưng đứa trẻ được người phụ nữ bế ra kia lại thực sự chỉ là một cơ thể trống rỗng, không hề có linh hồn.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng hiện lên trong đầu tôi. Nếu linh hồn của tôi được chuyển vào đó, chẳng phải tôi có thể sống lại một đời khác sao?

Ý nghĩ này bén rễ trong tâm trí tôi, ngọn lửa muốn thử ngày càng bùng lên mãnh liệt hơn.

Tôi chỉ thử một lần thôi, thử một lần thì có làm sao đâu.

Hơn nữa, tôi mơ hồ cảm thấy cách này chắc chắn sẽ hiệu quả.

Thế là, tôi nói nơi đây âm khí bao trùm, cần lập đàn làm phép, yêu cầu dân làng đưa tất cả trẻ con tập trung lại một chỗ.

Kết quả, pháp thuật thực sự thành công!

Niềm vui bất ngờ này khiến tôi hoàn toàn quên mất mình đến đây để làm gì.

Tôi chỉ cảm thấy ông trời thật ưu ái tôi, việc tốt như vậy mà tôi cũng gặp được.

Nhưng khi đang tận hưởng niềm vui được tái sinh, tôi lại phát hiện thân thể này già đi rất nhanh. Dù cơ thể này chỉ mới mười tuổi, nhưng bề ngoài lại lão hóa như một người bốn mươi.

Chính là dáng vẻ mà tôi lẽ ra sẽ có ở tuổi bốn mươi.

Lập tức, tôi nghĩ đến khu rừng liễu. Ở đó nhất định còn ẩn giấu cơ hội khác.

Tôi rất dễ dàng đợi được một đôi vợ chồng trong rừng liễu. Nhìn đứa trẻ non nớt trên tay họ, tôi gần như ngay lập tức hiểu ra tất cả.

Ồ, thì ra là vậy.

Quả nhiên, ngôi làng này chính là chốn bảo địa mà ông trời dành riêng cho tôi!

Tôi không ngừng hoàn thiện phương pháp trường sinh và đã vô tình sống ở đây được một trăm tám mươi năm.

Ban đầu, tôi cũng không để ý rằng mình đã sống lâu đến thế.

Nhưng rồi hôm đó, cô bé ấy xuất hiện.

Lần đầu nhìn thấy cô bé, tôi liền cảm thấy hình như mình đã gặp cô bé ở đâu đó.

Tôi có cảm giác mình đã ở đây rất, rất lâu rồi.

Nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã gặp cô bé ở đâu.

Mãi cho đến tối hôm đó, tôi mới nhìn thấy các cô bé.

Cô bé mà tôi cảm thấy quen thuộc kia, trên đầu quấn một dải lụa đỏ.

Đó chính là lời hứa năm xưa tôi đã trao cho một cô bé khác.

HẾT.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!