Chương 11
11.
Ngoại truyện: Thập Bát Gia
Lần đầu tiên tôi gặp cô bé đó là ở ven một con đường nhỏ.
Con đường đó không có gì cả, không cây cối, không cỏ, không hoa, chẳng có gì hết. Thế mà cô bé lại đột ngột xuất hiện, như từ hư không chạy ra.
Chuyện này rõ ràng có gì đó kỳ lạ.
Hơn nữa, không biết vì sao, ánh mắt của tôi không thể nào rời khỏi cô bé đó được.
Cô bé không biết từ đâu nhảy ra, vừa khóc vừa đi.
Một người có lòng tốt như tôi dĩ nhiên không thể để yên như vậy.
Tôi bước tới hỏi:
“Cô bé, có phải gặp chuyện gì rồi không?”
Cô bé nhỏ nhắn, nhưng rất cảnh giác.
Nó không để ý đến tôi, chỉ tiếp tục đi. Nhưng với tình cảnh bây giờ, một đứa bé nhỏ như vậy có thể đi được bao xa chứ?
“Này, cô bé, đi như thế này, em không chịu được lâu đâu.”
Nó đi phía trước, tôi theo sau.
Quả nhiên, nó cố gắng đi cho đến khi trời tối, cuối cùng cũng không thể bước thêm được nữa.
Lúc này tôi mới tiến lại gần, nói:
“Ta là một đạo sĩ. Cô bé, trên người em đầy khí quỷ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Biết đâu, ta có thể giúp em.”
Cô bé lộ vẻ do dự, tôi liền thêm chút kích động:
“Nhìn em lo lắng như vậy, nếu còn trì hoãn nữa, chuyện ở nhà em không chờ được đâu.”
Quả nhiên, nghe xong, nó ngẫm nghĩ một lát, rồi dẫn tôi quay về nơi ban đầu.
Lạ thật, cô bé dẫn tôi đi, vậy mà chúng tôi lại bước vào một ngôi làng.
“Chậc, ngôi làng này được bao quanh bởi rừng liễu bên ngoài, bên trong không biết nhốt bao nhiêu oán hồn. Con sông kia lại hoàn toàn bao lấy làng, thảo nào trước đây ta không vào được.”
Cô bé vừa đi vừa kể, rằng mọi người ở đây sống biệt lập, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Nhưng vài năm trở lại đây, hầu hết trẻ em trong làng khi sinh ra đều bị khuyết tật. Dù không bệnh tật, chúng cũng không sống được lâu.
Hiện tại, dân làng còn đem con gái mình chôn dưới cây liễu bên ngoài làng để cầu cho sinh được con trai. Họ nói rằng làm vậy sẽ khóa linh hồn kẻ đòi nợ, không để nó đầu thai ở kiếp sau.
Bạn chơi của cô bé đều đã bị đưa đi để cầu phúc cho những đứa em trai chưa ra đời. Nó cầu xin tôi cứu những người còn lại trong làng.
“Hừ, chỉ có vậy thôi sao.”
Tôi tháo dải lụa đỏ trên cổ tay, buộc vào tay cô bé, dặn nó ra ngoài chờ. Rất nhanh, bạn của nó sẽ ra ngoài chơi với nó.
Khi vào đến làng…
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.