Như thể những người vừa lên án tôi đầy lý lẽ khi nãy không phải họ.
“Con… xin lỗi, mẹ…” Giang Trần khó nhọc nhìn tôi mở miệng.
“Mộ Uyển.” Tôi cắt ngang lời nó, ánh mắt không rời khỏi Mộ Uyển, không để ý đến Giang Trần. Mộ Uyển khẽ run nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào tôi. Tôi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn người của tôi không sai. Mộ Uyển không phải kẻ dễ suy sụp.
Tôi chậm rãi nói: “Những gì cô làm là vì căn nhà đó đúng không?”
9
Mộ Uyển mím môi, không lập tức trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi biết, cô ấy đang suy nghĩ, cân nhắc và quyết định.
Có lẽ cô ấy không có trình độ học vấn cao hay trí thông minh vượt trội, nhưng có những người lại rút kinh nghiệm và cảm nhận từ cuộc sống, loại kinh nghiệm này thậm chí rõ ràng và hiệu quả hơn nhiều so với cái gọi là thông minh kiểu như Giang Trần.
Tôi lặng lẽ chờ đợi.
Cả khán phòng im lặng, cũng đang chờ đợi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMột lúc sau, cô ấy đã quyết định: “Đúng! Tôi làm tất cả vì căn nhà!”
Mộ Uyển đột ngột đứng dậy, như thể đã liều mình, vừa khóc vừa hét lớn: “Nhà hai phòng, ba người lớn ở đã chật chội, đứa bé sắp chào đời rồi, con tôi sẽ ở đâu đây? Ngôi nhà là do cha của Giang Trần để lại, vốn dĩ anh ấy cũng có phần, nhưng bây giờ tên nhà chỉ có mình bà. Vì tương lai con đi học, chúng tôi đã xin bà đổi tên nhưng bà không đồng ý. Đổi tên thôi, đâu phải không cho bà ở. Chỉ là căn hộ 90 mét vuông, cần gì phải đề phòng tôi như vậy?”
“Quan hệ giữa chúng ta vốn không hòa hợp, tôi thừa nhận mình nói quá, tôi ích kỷ, hèn hạ, tôi xấu xa. Tôi xin lỗi bà. Nhưng tất cả đều vì gia đình nhỏ của tôi và Giang Trần, vì con của tôi!”
“Giờ tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, ai làm người đó chịu, các người bắt tôi đi! Đứa bé này tôi sẽ bỏ, tôi không thể để nó sinh ra với một người mẹ đầy ô nhục như vậy!”
Cô ấy nói liền một hơi, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội. Giang Trần không lao tới an ủi như trước, anh vẫn ngồi yên lặng, bất động.
Tôi thở dài trong lòng. Hai tháng trước, Giang Trần đột ngột đề nghị tôi chuyển nhượng ngôi nhà cho nó. Tôi không đồng ý.
Chồng tôi qua đời vì công vụ khi tôi 35 tuổi, căn nhà này là tiền bồi thường từ đơn vị của ông ấy. Dù diện tích không lớn nhưng nằm ở trung tâm, lại thuộc khu vực gần trường học, giá thị trường lên tới 4,7 triệu tệ (~ 16 tỏi 470 củ). Đây không phải chỉ là “một căn nhà nhỏ” như lời Mộ Uyển nói.
Mai này, nhà sẽ thuộc về họ, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ cho họ, sau khi đã đảm bảo mọi thứ ổn thoả.
Vì tôi không đồng ý, Mộ Uyển giận dỗi dọn ra ngoài thuê nhà, còn Giang Trần cũng lâu rồi không chủ động nói chuyện với tôi.
Thực ra, tôi đã để dành được một khoản tiền để mua ngôi nhà mới, số tiền này đang được gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong ngân hàng. Nhưng họ vội kết hôn quá, hai đứa cưới rồi, ba tháng sau tiền mới đáo hạn. Ban đầu, tôi định tạo bất ngờ cho họ, nhưng vì một số chuyện mà tôi từ bỏ ý định đó.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.