Đoạn 3:
Mộ Uyển ôm chú chó Teddy run rẩy lao ra phòng khách:
[Bà xem đi, có phải nó trúng độc không?]
[Co giật dữ quá, chắc bị nghẹn. Nó ăn gì rồi?]
[Xương vịt… À, trái cây!]
Mặc dù tôi cố gắng ép ngực, nhưng chú chó vẫn không qua khỏi.
…
Tôi tắt điện thoại.
Cả khán phòng im lặng như tờ.
8
Rất lâu sau, có người trong khán giả thì thầm: “Thì ra là cố ý đổ tội cho mẹ chồng…”
Như giọt nước rơi vào chảo dầu, tiếng bàn tán lập tức lan rộng khắp nơi.
“Thật là biết người biết mặt không biết lòng, suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi!”
“Trông hiền lành chất phác mà sau lưng lại đầy mưu mô.”
“May mà mẹ chồng có chứng cứ, nếu không bị con trai và con dâu vu oan như thế, chắc tức chết tại chỗ!”
“Con trai nhà này đúng là hồ đồ, từ đầu đến cuối bị con dâu dắt mũi, còn quỳ xuống ép mẹ mình xin lỗi.”
“Nhưng chẳng phải lúc nãy anh cũng nói bà mẹ chồng rất độc ác sao?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Chuyện gia đình họ, người ngoài cuộc sao nói rõ được, mà thường thì không phải mẹ chồng hay bắt nạt con dâu sao!”
“Thường thì sao? Cứ thường là đúng à?”
“…”
Trên sân khấu, sắc mặt nữ khách mời và nhà tâm lý học ngồi đó không dễ chịu chút nào. Người dẫn chương trình mím môi, im lặng hồi lâu, không nói được gì. Trên khuôn mặt họ đều lộ rõ sự bối rối, có chút kinh ngạc xen lẫn lúng túng.
Bởi từ đầu, họ luôn giữ thái độ đứng trên cao phán xét tôi, như thể mặc định tôi chính là bà mẹ chồng tàn nhẫn mà Mộ Uyển miêu tả. Nhưng giờ đây, bằng chứng không thể chối cãi đặt ra trước mắt, như cái tát thẳng vào mặt họ.
Một lúc lâu sau, người dẫn chương trình ngẩng cao đầu, không nhìn tôi, mà quay sang Mộ Uyển. Phía đối diện, Mộ Uyển cắn chặt môi, mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự lẩn tránh và hoảng loạn. Bên cạnh, Giang Trần ngồi ngây người, ánh mắt đờ đẫn.
“Mộ Uyển!” Người dẫn chương trình cất giọng nghiêm nghị. “Rõ ràng những gì cô vừa nói là đảo lộn trắng đen, lẫn lộn phải trái! Cô biết không, hành vi lừa gạt này đáng bị khinh bỉ!”
Bốn chữ cuối cùng vang lên đanh thép, như tiếng gõ búa của một vị thẩm phán công minh.
Nữ khách mời dẫn đầu vỗ tay. “Nói hay lắm! Tôi thật không hiểu, sao lòng người bây giờ lại thế này! Bao dung một chút không tốt sao? Thân thiện một chút không tốt sao?”
Tôi nhìn cô ta, thắc mắc hỏi: “Nhưng vừa rồi chẳng phải cô nói nhịn một bước bị u nang buồng trứng, lùi một bước bị u tuyến vú hay sao? Vậy thì lùi hay tiến, hoàn toàn phụ thuộc vào việc điều đó có lợi cho cô hay không, đúng chứ?”
Sắc mặt nữ khách mời sượng trân, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Không khí trở nên lúng túng. Nhà tâm lý học vội cười xòa, giọng ôn hòa.
“Vấn đề mẹ chồng nàng dâu là một bài toán nghìn năm nan giải, không phải chuyện mà chúng ta có thể phân rõ trong vài tiếng đồng hồ tại đây. Như ông bà ta nói, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm nhìn con dâu, suy cho cùng, họ vẫn là người một nhà. Chúng ta, những người ngoài, cũng chỉ có thể cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ khách quan nhất.”
Tôi lạnh giọng phản bác: “Góc độ khách quan của ông là khi tôi chưa nói lời nào đã phân tích tôi kiểm soát con dâu để khẳng định quyền uy, thậm chí kết luận tôi có tình cảm lệch lạc với con trai sao?”
Nụ cười của nhà tâm lý học đông cứng, khóe môi co giật: “Tôi… tôi chỉ phân tích thôi, đây là quá trình bóc tách từng lớp vấn đề.”
Tôi nhìn đám người trên sân khấu, lạnh lùng nghĩ thầm: “Đúng là trở mặt nhanh thật!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.