Skip to main content

Chương 16. Tuổi trẻ

19:25 – 22/03/2025 – 22 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Giang Trần rùng mình, mạnh mẽ lắc đầu. Một lúc lâu sau, nó mới bình tĩnh lại, giọng nói nghẹn ngào giải thích: “Mẹ, lúc đó con không phải là không quan tâm đến mẹ, mà con nghĩ mẹ im lặng thì không cần phải xin lỗi, con thực sự vẫn luôn dõi theo mẹ, nếu thấy không ổn, con sẽ lập tức chạy tới.”

“Con chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nhà, chưa bao giờ nghĩ đến việc không sống với mẹ. Mộ Uyển đe dọa sẽ phá thai rồi ly hôn, con chỉ là nhất thời không sáng suốt! Mẹ, đừng giận, con sai rồi, sau này con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ ly hôn với Mộ Uyển, đưa cho cô ấy một khoản tiền để cô ấy sinh con, sau đó con sẽ giao con cho mẹ, để mẹ tận hưởng niềm vui gia đình.”

Tôi im lặng nhìn Giang Trần một lúc, rồi thở dài: “Cậu có nhớ lần trước khi cô Quân mở bệnh viện, đã tặng cậu một lần kiểm tra sức khoẻ toàn diện hoàn toàn miễn phí không?”

Giang Trần ngây ra gật đầu. Tôi lấy điện thoại ra, bấm vài cái. “Vừa rồi khi tôi xuống sân khấu, tôi vừa nhận được kết quả cô Quân gửi tới, tôi đã gửi cho cậu rồi, cậu tự xem đi.”

Nói xong, tôi kéo chặt áo khoác, bước vào màn đêm. Một phút sau, tôi nghe tiếng hô to của Giang Trần: “Không thể nào! Không thể nào! Cô ấy lừa tôi! A——”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn, nhưng lúc này, bầu trời đêm lại bất ngờ trong lành và sáng tỏ, đầy sao.

Tôi đã gửi cho Giang Trần một bản chẩn đoán vô tinh (*).

(*) Vô tinh (hay azoospermia) là tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch khi xuất tinh, khiến nam giới không thể thụ thai tự nhiên. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây hiếm muộn ở nam giới, ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số nam và khoảng 10-15% những cặp vợ chồng gặp vấn đề về sinh sản.

Có lẽ nó sẽ sụp đổ, sẽ khó chấp nhận, sẽ cần an ủi. Nhưng tôi không định quan tâm nữa.

Với tư cách là một người mẹ, tôi đã nuôi dạy Giang Trần nên người, đồng hành cùng nó học hành, xây dựng sự nghiệp, và để lại cho nó một khoản tiền. Tôi nghĩ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

Mỗi người đều phải học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, không phải sao?

Một năm sau, tôi đi dạy ở một trường tiểu học vùng cao.

Cùng trẻ con làm bạn, những tiếng đọc bài vang lên.

Mắt tôi nhìn thấy bầu trời cao rộng, những dãy núi kéo dài và những khuôn mặt tràn đầy hy vọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trước đây, tôi là giáo viên xuất sắc của một trường tiểu học trọng điểm trong thành phố lớn.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, chưa đến mức già. Tối hôm đó, khi tôi đang đi trên con đường đầy sao, tôi bất chợt nhớ đến cảm giác mơ hồ và xa xôi khi khán giả chương trình đứng dậy ủng hộ tôi.

Đó là tôi lúc trẻ, cùng một nhóm bạn trẻ, khi hiệu trưởng trường sư phạm hỏi: “Ai muốn đi hỗ trợ dạy học ở vùng cao thì đứng lên đăng ký!” và từng người một xung phong đứng lên.

“Tôi muốn!”

“Tôi cũng muốn!”

Tôi đã có hai năm tình nguyện ở Tây Tạng, và ở đây tôi đã gặp chồng mình, anh ấy cũng tham gia chương trình hỗ trợ. Giọng nói sôi nổi của tuổi trẻ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bây giờ, tôi lại trở về.

Cô gái tươi đẹp ngày nào, giờ đã qua tuổi năm mươi.

Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có con đường hoa riêng của nó.

Tôi sẽ từng bước, với cảm xúc buồn vui lẫn lộn, đi trên con đường đầy hoa của chính mình.

Dù sao đi nữa—

Tuổi trẻ và tình yêu sẽ luôn tươi đẹp như thuở ban đầu!

[Hoàn toàn văn]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!