Anh ta ngớ người, cười: “Tất nhiên, tôi là tiến sĩ tâm lý học.”
“Vậy tôi khuyên anh nên chuyển nghề, anh không phù hợp với ngành này.” Tôi lạnh lùng nói. “Anh chỉ có lý thuyết, mà không chú ý đến thực tế, vội vàng áp đặt nhãn mác tâm lý học cho người khác. Khi anh vội vàng kết luận tôi mắc chứng ‘yêu con thái quá’, liệu anh có nghĩ rằng nếu không phải tôi có thể chứng minh mình trong sạch, kết luận của anh sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho một người mẹ không?”
Nhà tâm lý học mặt tái nhợt, lắp bắp một lúc mà không thể nói thành câu.
Tôi lại nhìn về phía nữ streamer: “Để thu hút sự chú ý, cô nói lời châm chọc, xuyên tạc và phóng đại, nhưng cô tự nhận là người sáng suốt, vậy cô thực sự hiểu được sự thật của cuộc sống không? Những lời nói đ//ộc á//c có thể không gây ch//ết người, nhưng đủ để tàn phá trái tim! Lời nói có sức tàn phá mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng!”
Nữ streamer mặt đỏ bừng, định cãi lại thì bị người dẫn chương trình cắt lời: “Bà Lý, mặc dù bà không hiểu những gì giới trẻ thích, nhưng kinh nghiệm sống của bà vẫn là điều chúng tôi nên học hỏi.”
“Tôi có thể không hiểu thế giới của người trẻ bây giờ, nhưng dù ở thời điểm nào, tiêu chuẩn phân biệt đúng sai, thiện ác vẫn không thay đổi.” Nói xong, tôi quay sang người dẫn chương trình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Anh là người dẫn chương trình, lẽ ra phải công bằng và khách quan nhất, nhưng ngay từ đầu anh đã có thành kiến, dù vô tình hay cố ý, anh đã sử dụng ngôn từ mang tính dẫn dắt. Anh nói tuổi tác không phải là kim bài miễn tử, nhưng tuổi tác cũng không phải là tiêu chuẩn phân biệt đúng sai!”
Sau khi tôi nói xong, toàn trường trở nên im lặng.
Tôi thở dài một hơi dài, có chút già nua và mệt mỏi: “Thật xin lỗi, tôi đã là bà lão rồi, làm giáo viên hơn ba mươi năm, không tránh khỏi thói quen dạy bảo. Tôi rất cảm kích những khán giả đã ủng hộ tôi hôm nay, cảm ơn cô bé đã đưa tôi nước đường, chính các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi nhận ra rằng dù chúng ta có đôi khi lạc hướng trong cuộc sống bận rộn và vội vã, nhưng vẫn không thể ngừng tin vào lòng tốt và hy vọng. Cảm ơn các bạn!”
Khi tôi bước ra khỏi cổng đài truyền hình, tôi nhìn thấy Giang Trần đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu. Nó nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào gọi một tiếng “Mẹ”, rồi không thể nói thêm lời nào.
Tôi nhìn Giang Trần, bình tĩnh nói: “Ngày mai, tôi tìm người môi giới, bán nhà xong tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Đó là tài sản mà ba cậu để lại, cậu có phần trong đó.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.