9.
Chúng tôi vừa mới mở cửa phòng thì đã nghe thấy có người gõ ngoài cổng.
Cả ba lập tức không dám phát ra một tiếng động nào. Bên ngoài vang lên giọng ông nội tôi, tức giận nói:
“Bà nó chứ, trưởng thôn không tin lời. Còn triệu tập người bàn chuyện khai thác mỏ vàng. Mạng còn chẳng giữ được, còn đòi lấy vàng gì nữa chứ.”
Chúng tôi vẫn không dám lên tiếng, bởi vì biết Lão Mạc có thể bắt chước giọng ông nội.
Hơn nữa, đã hẹn trước với ông về ám hiệu gõ cửa. Nhưng vừa nãy, tiếng gõ chỉ có ba cái. Chúng tôi cũng không dám nhắc, không dám động đậy.
Lúc này, nghe thấy ông nội lẩm bẩm:
“Ôi trời, tức quá mà quên mất. Ta quên luôn cả ám hiệu rồi.”
Nói rồi, trên cửa vang lên tiếng gõ: ba mạnh hai nhẹ.
Tôi mừng rỡ định chạy ra mở cửa. Bà nội vội kéo tôi lại.
Bà nói: “Ông già à, chờ chút đã.
“Đại Trụ và Nhị Trụ đang chặt chân heo, tôi thì đang nhào bột. Để tôi rửa tay xong rồi ra mở cửa.”
Ông nội đáp: “Nhanh chút đi. Trời tối rồi.”
Vừa dứt lời, bà nội và chú tôi đều tái mặt. Đại Trụ và Nhị Trụ là tên gọi thân mật của bác và ba tôi, họ vốn dĩ không có ở nhà. Nếu thật là ông nội, sao có thể không biết điều đó?
Bà nội ra hiệu bằng mắt, chúng tôi lặng lẽ lui về phòng.
Chú út hỏi: “Mẹ, vậy bên ngoài không phải là cha thật sao?”
Bà nội đỏ hoe mắt: “Chắc chắn không phải. Con không để ý sao, lúc đầu tiếng gõ cửa y hệt như chiều nay.”
Chú út: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Bà nội nói: “Mẹ với Đông Tử sẽ ở lại đây.
“Chút nữa mẹ sẽ ra thu hút sự chú ý của nó, con trèo thang leo qua mái ra phía sau phố.
“Mẹ có thể cầm chân nó được một lúc. Con nhanh chóng đi tìm Hồ Đại Tiên. Nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng.”
Tôi khẽ hỏi: “Bà ơi, có phải ông nội đã biến thành bù nhìn rồi không?”
Bà nội ôm chặt tôi, không nói một lời.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có nước rơi xuống trán mình. Ngẩng đầu lên, thấy mắt bà đầy nước mắt và hối hận.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Bà nội tôi đáp lại với giọng làu bàu:
“Chờ chút, chờ chút, đến liền đây. Già rồi mà nôn nóng như trẻ con, không thể chờ tôi được sao?”
Tôi cảm thấy lời bà có ẩn ý.
Người bên ngoài cười khẽ:
“Bà đi chậm thôi.”
Nghe thì đúng là giống giọng ông nội thật…
Bà nội giả vờ hụt chân, giậm mạnh xuống bậc cửa:
“Ai da! Lưng tôi! Trời tối quá, không thấy bậc.
“Ai da, ngã chết mất thôi.
“Không dậy nổi rồi…
“Đông Tử! Trụ Tử! Mau lại đỡ bà nào!”
Chú út đã trèo lên mái, trốn ra sau. Tôi thì hét đáp rồi lao ra. Vừa chạy vừa gào khóc:
“Bà ơi! Bà sao rồi? Bà làm sao thế?”
Tôi thực sự khóc — Vì tôi biết, ông nội thương tôi nhất đã không còn. Tôi đang khóc cho ông.
Bà nội cứ thế rên rỉ, còn tôi vừa khóc vừa lén quay lại trong nhà, khóa chặt cửa.
Suy nghĩ một lúc, tôi cố sức kéo bàn bát tiên chèn chặt lối ra.
Một lúc sau, bên ngoài im ắng hẳn. Nhưng trong không khí bắt đầu lan ra mùi tanh lạnh của rong rêu. Thứ mùi rất giống mùi hương rừng già sâu hút.
Mùi tanh càng lúc càng nồng. Tôi biết, hắn đang ở rất gần. Gần đến mức tôi gần như có thể nghe thấy hơi thở. Nhưng tôi không thấy được hắn.
Bỗng nhiên, mái nhà phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Tôi giật thót, tim như nghẹn ở cổ. Bà nội ôm chặt tôi, thì thầm:
“Đông Tử, đừng sợ. Bà sẽ không để hắn chạm được vào con.”
Khuôn mặt bà bình thản đến lạ, như thể đang dỗ dành tôi tin rằng: không sao cả.
Nhưng tôi thấy bà đang run. Tôi cũng run. Mùi tanh mỗi lúc một đặc quánh.
Tôi hỏi:
“Bà ơi, chúng ta… có phải sẽ giống nhà bà Trương không?”
Bà nội mím môi, khẽ đáp:
“Đông Tử, mọi thứ… đều là số phận.”
Lời còn chưa dứt, sân lại vang lên hai tiếng “thùng thùng”.
Tiếp đó, là tiếng gõ cửa lần nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.