Skip to main content

Chương 10

10:35 – 07/04/2025 – 53 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10.

“Mẹ, con đi cùng Hồ Đại Tiên về rồi đây!”
Là giọng chú út.

Thế nhưng, mùi tanh lạnh trong không khí vẫn chưa tan đi.
Tôi vội ngăn bà nội lại, ra hiệu đừng mở cửa.
Tay tôi khẽ chỉ lên mũi — còn có mùi.

Chú út không vào trong. Chú ấy và Hồ Đại Tiên đứng ngoài sân, bận rộn đo đạc gì đó.

Lát sau, Hồ Đại Tiên rút từ dưới đống củi hai khúc gỗ khô, châm lửa đốt lên.
Ông ta vừa lầm rầm niệm chú, vừa múa may trong sân như đang làm phép.

Mùi tanh… biến mất.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, định để họ vào trong.
Nhưng vừa mở hé — một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống. Chân tôi như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh buốt.

Trong làn sương mờ dày đặc, cái bóng dần hiện hình.
Lông đen dài phủ kín, tóc trên đỉnh đầu rũ xuống như chiếc mũ rách.
Đôi mắt xanh lục, to như hai cái bát tô, một bên trong đó, nhìn ta chằm chằm như thể muốn moi linh hồn ra khỏi thân xác.

Hắn thọc tay vào bụng Hồ Đại Tiên —lôi n/ội t/ạng ra, nuốt sống.
Rồi từng đoạn, từng đoạn, r/út x/ương ông ta ra. Nhai rôm rốp, rồi nuốt.
Khóe miệng hắn dính thứ gì đó sền sệt — không biết là m/áu, hay t/ủy s/ống.

Chú út đứng đờ đẫn phía sau hắn, không nhúc nhích, không phản kháng, như thể linh hồn đã bị rút sạch.

Còn tôi — như bị yểm bùa. Không thể chạy, cũng chẳng thể hét.

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm khi hắn nhai xong x/ương n/gười rồi quay về phía tôi và bà nội.
Bà nội nhắm mắt lại, như đã buông xuôi, chờ c/hết.

Nhưng con quái vật kia không ăn thịt chúng tôi. Nó chỉ lùa ba người chúng tôi lại một chỗ, rồi ép đi về phía ngoài làng.
Nó thở phì phò, phát ra tiếng gầm đe dọa.

Lúc ngang qua nhà trưởng thôn, tôi thấy cổng mở toang.
Gió thổi qua làm cánh cửa kêu lạch cạch, mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, như chưa từng có ai sống trong đó.

Mặt sân đầy m/áu, đỏ thẫm hơn cả màn đêm.

Con quái vật vẫn không ngừng xua đuổi chúng tôi, hướng về phía rừng già.
Tôi muốn hét lên cầu cứu, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

Tôi hy vọng sẽ gặp một ai đó, bất cứ ai, nhưng cả làng chìm trong một sự im lặng kỳ quái, đến chó cũng chẳng sủa.
Như thể toàn bộ ngôi làng đã bị hút vào cõi c/hết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cuối cùng, con quái vật dẫn chúng tôi đến trước từ đường bỏ hoang ngoài rìa rừng.
Nó nhảy phắt vào trong rừng rậm.

Rồi… tôi ngủ thiếp đi. Hoặc đúng hơn — tôi rơi vào một cơn mộng kỳ dị.

Trong mơ, tôi thấy ông nội thời trẻ, cùng nhiều người đang thao tác lắp đặt pháo.
Cách đó không xa, một con quái vật đen to lớn nằm đó, rên rỉ yếu ớt.

Lửa bùng lên, pháo nổ tung. Cùng lúc đó, con quái vật rú lên một tiếng thảm thiết đến nhói óc.

Nó vươn vuốt ra, tự x/é b/ụng, móc ra một vật gì đó và ném đi thật xa. Không ai trong đám người ấy để ý thấy.

Rồi ta thấy bà nội thời trẻ, đang đút cháo cho một con vật nhỏ. Sau đó, bà đuổi nó về rừng già.

Tiếp đó, là lão Mặc xuất hiện.

Ta gào lên:
“Đồ quái vật! Trả lại ông nội cho ta!”

Hắn đáp:
“Cha mày giết mẹ tao, nên tao cũng g/iết ông ấy.
Những kẻ hại mẹ tao, tao ăn cả nhà chúng nó.
Nhưng ông nội mày đã tha cho tao, nên tao cũng tha cho con cháu ông ấy.
Mẹ mày cứu tao, nên tao cứu lại tụi bây. Chúng ta – không ai nợ ai.”

Tôi nghẹn ngào:
“Nhưng… mẹ mày từng g/iết con của họ…”

Hắn gầm nhẹ:
“Đây vốn là lãnh địa của bọn tao.
Bọn tao chỉ ăn cỏ, lá cây, và sen nước.
Chính là tụi bây xâm lấn, chiếm đất, g/iết tất cả chúng tao.
Vậy thì tụi bây không đáng c/hết sao?”

Tôi thấy cảnh — quê xưa vốn toàn là rừng già, do lâm tặc khai phá mới dựng nên ngôi làng này.

Tôi lại hỏi:
“Vậy tại sao g/iết Hồ Đại Tiên?”

Hắn cười lạnh:
“Hắn là pháp sư, đáng ra phải giữ lời thề với Sơn Thần, bảo vệ vùng đất.
Hắn không giữ lời, thì giữ lại làm gì?”

Cơn mộng ấy tuy mơ hồ, nhưng rõ ràng như thật.
Tôi biết mình đang mơ, mà lại không sao tỉnh lại được.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!