Skip to main content

Chương 9

17:20 – 15/04/2025 – 25 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Hai ngày trước khi cùng Thẩm Tinh Cố rời đi, Nhị hoàng tử nghĩ đủ mọi cách cuối cùng cũng đưa được Hạ Chiếu ra khỏi ngục.

Trong địa lao của Tướng quân phủ, hắn ngồi ngây dại ôm lấy một cái đầu đã thối rữa, nhìn ta.

“Hạ Chiếu, đã lâu không gặp.”

Hắn nhìn ta thật lâu, lại cúi đầu xuống, tiếp tục vuốt lại mái tóc trên đầu cái đầu kia, chẳng thèm để ý tới ta.

Ta nhìn người đàn ông điên dại trước mặt, bỗng cảm thấy nực cười. Kiếp trước, ngươi ăn thịt đứa con của ngươi, ta chết vì đứa con của mình.

Kiếp này, ngươi vẫn giết đứa con của ngươi, nhưng lại phát điên vì nó. Nực cười thay cho một kiếp người, Hạ Chiếu.

Ta đẩy về phía hắn một chén rượu, nhàn nhạt nói:

“Ta sắp đi rồi, Hạ Chiếu, đừng lãng phí thời gian của ta.”

Hạ Chiếu nhìn chằm chằm chén rượu thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ tỉnh táo:

“Ta đã mơ một giấc mộng. Trong mộng, ngươi là bại tướng dưới tay ta, hoàng hậu.”

Hoàng hậu — từ ấy, đã bao lâu rồi ta chưa từng nghe?

Ta chỉ hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười.

“Ngươi có biết không, Hạ Chiếu, cho dù là trong mơ, việc bóp chết ngươi và Tô Hòa cũng dễ như giết chết một con kiến. Chỉ là ta không muốn làm mà thôi, dù sao thì, một vở kịch bị tình lang phản bội đâu chỉ có mình ta diễn.”

“Nhưng ngươi sai ở chỗ — ngàn sai vạn sai — là ngươi không nên động vào con của ta. Ngươi biết không, người mẹ mất con…sẽ hóa thành lệ quỷ, đến đòi mạng đấy.”

Ngón tay Hạ Chiếu khẽ động, cúi đầu run rẩy mím môi:

“Ta cũng không muốn… nhưng thật sự không còn đồ ăn nữa… đứa trẻ đó… cũng là con của ta…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rên lên một tiếng, ngã lăn ra đất trong cơn đau dữ dội!

Máu trào ra đầy miệng, Hạ Chiếu rên rỉ, lăn lộn trên đất. Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tinh Cố đã cắt lưỡi hắn.

Miếng thịt đỏ tươi bị ném xuống đất, Thẩm Tinh Cố cau mày:

“Người sắp chết rồi, không cần nhiều lời nữa.”

Hắn có vẻ đang ghen, tâm trạng ta rất tốt, bèn cầm chén rượu kia, đi đến bên Hạ Chiếu:

“Đúng đúng đúng, phu quân ta nói đúng.”

Rồi ta đổ chén rượu độc vào miệng Hạ Chiếu, khẽ nói:

“Ngươi còn nhớ không, trong mộng, khi ngươi đá ta xuống xe ngựa, đã nói gì?”

Hạ Chiếu đột nhiên dừng giãy giụa, máu hòa lẫn rượu trào ra ngoài, hắn mở to mắt, cố nuốt xuống những giọt cuối cùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Ngươi nói rằng…Thành vương bại khấu, bệ hạ.’”

Ta thu dọn ít hành lý, dẫn Thẩm Tinh Cố đến trước phần mộ phụ mẫu, dập đầu vái lạy.

Ta sắp rời khỏi nơi này rồi, giờ cũng coi như đã đưa hắn đến ra mắt người thân.

Lá thư ấy đủ để chứng minh thân phận của Thẩm Tinh Cố.

Mà từ nay về sau, thành này, cũng sẽ không còn nữ nhi của Tướng quân phủ nữa.

Trên lưng ngựa, Thẩm Tinh Cố  ôm chặt lấy ta vào lòng, ta nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Thẩm Tinh Cố, dẫn ta đi đi.

Kiếp trước, trên thành lũy, hắn đã cứu ta khỏi biển lửa sắp thiêu chết. Ta nhìn vào đôi mắt kiên nghị và sáng ngời ấy, vừa khóc vừa nói:

“Dẫn ta đi đi, ta cầu xin ngươi, dẫn ta đi…”

Nhưng lúc ấy, thiếu niên ấy chỉ cười khổ đáp:

“Hoàng hậu, nô tài, không thể đưa người đi. Lần tấn công này, là cơ hội duy nhất phụ hoàng ban cho ta. Nếu người đi cùng ta, chỉ có con đường bị lưu đày.”

“A Nhược, ta không muốn nàng  chịu khổ cùng ta.” Hắn nói.

Về sau, lúc ta sắp chết, một lần nữa lại gặp hắn, dùng hết sức lực chỉ có thể nói ra hai chữ:

“Dẫn… ta…”

Khi ấy ngươi đã khóc, đúng không A Cố?

Ngươi có hối hận, vì không đưa ta đi?

Gió bụi hôm đó, ngươi đã khóc thảm thiết như vậy, A Cố.

Đừng khóc nữa.

“Dẫn ta đi đi, A Cố.”

Ta khẽ tựa vào lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Chờ khi tỉnh lại, tin rằng, tất cả sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Có người nhẹ nhàng siết chặt eo ta, ta nghe hắn bật cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai:

“Được… Ta dẫn nàng đi.”

 

Hết.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!