8.
Về sau, tất cả biến thành những lời nguyền rủa không dứt.
Bà ta nguyền rủa, chả trách hoàng hậu không cần đến Thẩm Tinh Cố, chả trách cung nhân năm đó đã phóng hỏa đốt hành cung của Thẩm Tinh Cố.
Bà ta chửi Thẩm Tinh Cố đáng đời, chửi Thẩm Tinh Cố đáng chết.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tinh Cố chỉ ngơ ngác ngồi ở phía sau, cúi đầu, không nói một lời. Cho đến khi người đàn bà kia hoàn toàn chết hẳn, ta mới hỏi Thẩm Tinh Cố:
“Tiểu Cố, ngươi có quen biết phụ nhân này không?”
Hắn ngây dại lắc đầu:
“…Không quen.”
Lúc này, ngay cả Nhị hoàng tử cũng bó tay. Hắn tức giận đến cực điểm, rút kiếm chặt mạnh vào trụ cửa bên cạnh.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la hét chói tai!
Không biết từ lúc nào, cổng lớn của tướng phủ đã mở toang, những bách tính lẻ tẻ mang theo vẻ kinh hoàng đều nhìn về phía này.
Ta tiến lại gần Nhị hoàng tử, bỗng bật cười:
“Phụ thân và huynh trưởng ta chiến tử nơi sa trường, thân bọc da ngựa trở về. Trên người ngươi mang quân công của phủ tướng quân bọn ta, việc này không chỉ hoàng thượng biết, mà bách tính cũng biết.”
“Phụ thân ta chinh chiến bao năm, bảo vệ giang sơn thái bình không biết bao nhiêu lần, ngươi đoán xem, ai là người cảm kích phụ thân ta nhất?”
Ngoài cửa không biết là vị đại gia nào lấy can đảm hô lên một câu:
“A Nhược tiểu thư lại bị người trong kinh thành ức hiếp nữa rồi sao?
“Đồ trời đánh! Tướng quân bảo gia vệ quốc, để lại một tiểu nữ nhi mà các ngươi dám ức hiếp thế này!”
“Thật là quá đáng! Đúng là lũ ăn no rửng mỡ không có mắt!”
Tiếng chửi rủa của đám người bên ngoài vang lên không ngừng, sắc mặt Nhị hoàng tử sầm lại. Nếu nói hắn vẫn còn là hoàng tử, thì hắn vẫn có thể cho người bắt hết đám dân hung hăng này lại.
Nhưng, giờ đây hắn không chỉ là hoàng tử. Hắn còn mang danh Thái tử, hắn chưa từng quên rằng huynh trưởng của hắn, chính là bị cuốn vào những lời đồn mà phát điên.
Ta cười khẽ, lại như bóng ma áp sát hắn:
“Nói cho cùng, lăng trì một mụ bà phạm tội thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhị hoàng tử, ngươi nên suy nghĩ kỹ… cái ngôi Thái tử này… Có muốn ngồi cho yên không?”
Nhị hoàng tử run lên, sau đó kinh ngạc nhìn về nữ tử trước mặt:
“Ngươi…”
Hắn chần chừ mở miệng, cuối cùng lùi lại một bước, giơ kiếm cao giọng nói “Vài ngày trước, thích khách ám sát A Nhược tiểu thư, hiện đã bị bản hoàng tử tiêu trừ! A Nhược tiểu thư là di mệnh của Cố tướng quân! Bản hoàng tử nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai đều hiểu rõ ẩn ý trong mắt đối phương. Lập tức, ta cong môi, nhẹ nhàng cúi người thi lễ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Đa tạ Nhị hoàng tử.”
Đợi Nhị hoàng tử rời đi, ta quay sang nhìn Thẩm Tinh Cố đang run rẩy không ngừng, không nói gì. Rất lâu sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn ta:
“Mười tám năm trước, ta sinh ra trong hoàng thất Yết Quốc, nhưng do hậu cung tranh đấu không dứt, mẫu hậu ta lại là hoàng hậu cao quý, hành cung của ta bị người phóng hỏa. Chính mụ bà này đã cứu ta, dắt ta chạy trốn khắp nơi đến tận đây.”
“A Nhược, ta tin ngươi.” Hắn run rẩy nói, “nhưng ngươi phải cho ta một lời giải thích.”
Ta tất nhiên sẽ cho hắn một lời giải thích, dù sao ta cũng đã bày mưu tính kế trăm bề, dựa vào người trong hoàng thất mới tìm được mụ bà này đâu phải chuyện dễ.
Ta không nhìn đến cái xác máu thịt be bét kia, mà xé rách lớp áo trong cùng của mụ bà. Ở lớp vải sâu bên trong, có một túi vải được may kín.
Từ trong túi vải ấy, ta lấy ra một phong thư.
“Xem đi, đây mới là sự thật.”
Kiếp trước, sau trận chiến trên lầu thành, ta bắt đầu điều tra Thẩm Tinh Cố.
Dựa vào quyền lực của hoàng hậu, ta điều tra được mụ bà này. Sau bao nhiêu lần tra khảo, cuối cùng mụ ta đã giao tờ giấy này cho ta.
Có vẻ như mỗi ngày mỗi đêm đều bị cắn rứt lương tâm, bà ta viết hết tất cả sự thật lên đây.
Kiếp trước, Thẩm Tinh Cố sau khi hiểu rõ thân thế của mình, dường như lo ngại nguy hiểm, cuối cùng để mụ bà ở lại nơi này, còn mình thì trở về nhận thân. Mụ bà đã lừa Thẩm Tinh Cố rằng bà ta là ân nhân cứu mạng hắn, nhưng sự thật ghi trên tờ giấy này là, năm đó hành cung hoàn toàn không hề có vụ hỏa hoạn nào.
Bà ta vì muốn đứa cháu trai mới sinh của mình được sống sung sướng, nên đã đổi chỗ cho Tam Hoàng tử, diễn một vở tráo đổi long phượng.
Rồi mang theo tiểu hoàng tử chạy đến nơi này.
Tiểu hoàng tử bị buộc phải giả điên giả ngốc trong hoàng cung ăn thịt người ấy, sống như chó suốt mười sáu năm trời, tiền lương cũng phải để lại cho mụ bà này để báo ân.
Giờ đây, qua hai kiếp, cuối cùng hắn cũng biết được sự thật. Đọc xong lá thư, Thẩm Tinh Cố khẽ thở ra một hơi thật dài.
Hắn dường như đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy.
“Cố Nhược Hàn, những chuyện này, ngươi biết được bằng cách nào?”
Ta ngồi bên cạnh hắn, chớp mắt cười:
“Ta từng mơ một giấc mộng. Trong mộng, chúng ta cũng gặp nhau như vậy, chỉ khác là, chúng ta yêu nhau sâu đậm, và ngươi theo đuổi ta điên cuồng.”
“Không còn cách nào khác, ta đành miễn cưỡng gả cho ngươi. Nhưng sau khi thành thân, ta phát hiện ngươi có một vết bớt khác thường. Rồi ta chợt nhớ, à đúng rồi, nghe nói hoàng tử nước địch từng có một vết bớt như vậy, sau đó thì biến mất! Chẳng lẽ trong này có hiểu lầm gì chăng? Phu quân của ta có phải là hoàng tử nước địch không?”
“Thế là ta giúp ngươi tìm lại thân thế, rồi mọi chuyện đều hạnh phúc vui vẻ!”
Thẩm Tinh Cố ngơ ngác nhìn ta…
9.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.