Skip to main content

Chương 7.

10:54 – 07/04/2025 – 98 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ba ngày sau, viện trưởng của trại trẻ mồ côi gọi điện báo cho tôi rằng, Tống Chi đã thi đấu xong.

Nếu vẫn giữ nguyên quyết định thì có thể mang theo hồ sơ đến làm thủ tục nhận nuôi.

Chiều hôm đó, tôi lái xe đến trại trẻ.

Ngoài những giấy tờ cần thiết để nhận nuôi, tôi còn mua rất nhiều đồ dùng học tập và đồ chơi mà trẻ con thích.

Viện trưởng nhìn thấy, vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng, tổ chức cho bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn để lần lượt lên nhận quà.

Cô bé đi cuối hàng mặc một bộ đồng phục cũ đã bạc màu.

Đôi giày thể thao trên chân cũng sờn rách.

Hai tay buông thõng bên người, siết chặt lại, đôi mắt nai con vừa tò mò vừa đầy cảnh giác nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, vẫy tay với con bé.

Cô bé mím chặt môi, không nhúc nhích.

Viện trưởng dịu dàng vỗ vai cô bé. Lúc này, cô bé  mới chậm chạp bước tới.

Lúc ấy, tôi đã phát hết quà.

Trên bàn trống không, trong mắt Tống Chi thoáng hiện một tia hụt hẫng.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô bé lại sáng lên.

Vì tôi lấy từ trong xe ra một chiếc cặp sách mới, bên trong đầy đủ đồ dùng học tập và sổ ghi chép còn có hai quyển sách bài tập toán nâng cao.

Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc khô xơ của cô bé, dịu giọng nói:

“Cô nghe viện trưởng nói con thích nhất là toán học, nên mua tặng con hai quyển sách này. Con xem thử có thích không?”

Tống Chi lúc thì sờ cặp sách, lúc lại lật từng trang sách, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích.

Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói lí nhí:

“Cảm ơn cô, con thích lắm ạ.”

Nhìn dáng vẻ vui mừng của bé, tôi biết mình đã tặng đúng món quà rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trước khi ra cửa, tôi đã định mang theo chiếc váy công chúa và búp bê Barbie mua ở trung tâm thương mại hôm trước.

Nhưng tôi lại nhớ kiếp trước, khi Tống Chi chăm sóc tôi, bé từng nói lúc nhỏ điều mà bé ao ước nhất chính là có một chiếc cặp sách mới để đeo, muốn đọc sách thì có ba mẹ mua cho.

Cô bé chỉ có thể đeo những chiếc cặp cũ đã qua tay không biết bao nhiêu anh chị trong trại trẻ mồ côi. Muốn đọc sách thì chỉ có thể đến thư viện ngồi cả buổi chiều. Gặp nội dung yêu thích, bé sẽ dùng giấy bút chép lại.

Khi nhắc đến những chuyện này, trong mắt bé chỉ có chút nuối tiếc nhàn nhạt. Không oán hận, cũng không bất mãn.

Nhưng được làm lại một lần nữa, tôi muốn dành cho bé những điều tốt nhất.

Sau khi tặng quà xong, viện trưởng giúp tôi và Tống Chi hoàn thành thủ tục nhận nuôi.

Trước khi ký tên, tôi kiên nhẫn nhìn Tống Chi:

“Con có bằng lòng theo dì Trương về nhà không?”

Tống Chi rụt rè nhìn tôi một cái, sau đó đỏ mặt gật đầu.

Tôi đưa Tống Chi về căn hộ cạnh công ty.

Căn hộ có bố cục hai phòng ngủ một phòng khách. Trước đây, tôi dùng phòng ngủ phụ làm phòng sách.

Sau khi quyết định nhận nuôi Tống Chi, tôi đã cho người đến điều chỉnh lại một chút. Giữ nguyên tủ sách và bàn học, thêm vào một chiếc giường. Vừa vặn để bé có không gian học tập.

Lần đầu tiên có một căn phòng của riêng mình, mắt Tống Chi đỏ hoe.

Bé ôm lấy eo tôi, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mẹ!”

Ngày hôm sau, tôi dẫn Tống Chi đến đồn cảnh sát để đổi tên. Đổi thành Trương Tống Chi.

Trong hơn một tháng hè còn lại, Tống Chi gần như luôn ở bên tôi. Tôi đi làm thì đưa bé đến công ty. Tôi xử lý công việc, bé ngồi bên bàn trà làm bài tập.

Khoảng thời gian này khiến tình cảm giữa chúng tôi ngày một gắn kết hơn.

Dưới sự dẫn dắt và cưng chiều của tôi, Tống Chi cũng dần học được cách làm nũng với tôi.

Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nếu không phải vì cuộc gọi của Giang Nguyên, tôi suýt nữa đã quên mất còn có sự tồn tại của anh ta.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!