Skip to main content

Chương 6.

21:57 – 06/04/2025 – 98 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Giang An An nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn tôi.

“Được thôi.”

Cô bé chu môi, dáng vẻ miễn cưỡng bước tới trước mặt tôi.

“Xem như con nể mặt con ngựa pha lê này mà tha thứ cho mẹ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn tôi như một người lớn răn dạy kẻ dưới.

“Nhưng mẹ không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

“Còn nữa, dì Lưu là người rất tốt. Sau này mẹ không được làm khó dì ấy, cũng không được cấm cản con và bố gặp dì ấy.”

“Nếu mẹ có thể làm được những điều đó, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con.”

Nói xong, cô bé ngước lên nhìn tôi, như thể đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi khẽ cười lạnh.

“Tôi không nhớ là mình đã làm sai chuyện gì cần phải được con tha thứ.”

“Và hình như tôi cũng đã nói rồi, những món đồ này không phải mua cho con. Mong hai người đừng lúc nào cũng cho rằng mọi thứ đều phải xoay xung quanh hai người.”

Bắt gặp ánh mắt giễu cợt của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang An An lập tức đỏ bừng.

Cô bé vừa xấu hổ vừa tức giận, cả người run lên bần bật, dường như sắp khóc đến nơi.

Giang Nguyên lập tức bế con gái lên, trầm giọng quát.

“Đủ rồi! Dù có đùa cũng phải có chừng mực.”

“Em nói những thứ này không phải mua cho An An, vậy em mua cho ai?”

“Em chỉ có một đứa con là An An, chẳng lẽ không mua cho nó thì mua cho ai?”

Lúc này, Lưu Văn, người vẫn đứng im nãy giờ, cũng lên tiếng.

“Mẹ An An à, làm sai thì nên xin lỗi con bé sớm, đừng vì ngại ngùng mà nói dối trẻ con.”

“An An ngoan ngoãn như vậy, nếu là con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ nâng niu, cưng chiều. Sao cô lại nỡ làm con bé khóc chứ?”

Cô ta vừa nói, vừa thở dài. Vừa nâng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang An An.

“An An ngoan, chẳng phải chỉ là một con ngựa nhỏ thôi sao? Dì Lưu cũng có thể mua cho con mà.”

Lúc này, sắc mặt An An mới dễ nhìn hơn một chút.

Vừa khóc thút thít, vừa gật đầu, ôm chặt lấy Lưu Văn đầy quyến luyến.

Tôi khẽ nhếch môi, không lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Con ngựa nhỏ mà tôi đang cầm trên tay này là phiên bản giới hạn của thương hiệu V. Không có lịch sử tiêu dùng VIP lên đến tám con số thì không đủ tư cách mua.

Cô ta mua?

Ha.

Cô ta lấy gì mà mua? Dùng mạng sống của mình chắc?

Tôi lạnh lùng nhìn hai cha con họ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì một câu nói của Lưu Văn, cảm thấy thật nực cười.

Ngày thường, họ cầm thẻ VIP của tôi, quét sạch các trung tâm mua sắm, đi dạo cửa hàng xa xỉ cứ như về nhà mình. 

Vậy mà chưa từng nói với tôi một câu cảm ơn.

Bây giờ thì biết nói lời cảm kích rồi sao?

Tôi chẳng có hứng xem tiếp màn diễn này, xoay người rời đi.

Quả nhiên, một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên cửa hàng.

“Chào cô Trương, chồng và con gái cô muốn sử dụng đặc quyền VIP để mua móc khóa ngựa pha lê.”

“Nhưng vì họ không mang theo thẻ VIP, hơn nữa cô vừa mới mua một cái y hệt nên tôi muốn xác nhận xem có cho họ dùng quyền hạn không ạ?”

Tôi nhướn mày.

“Không cho, sau này cũng không cho.”

Nhân viên bật loa ngoài.

Lời nói lạnh băng của tôi như một cái tát giáng thẳng vào mặt ba người họ.

Chỉ cần tưởng tượng sắc mặt đỏ bừng vì bối rối của họ lúc này cũng đủ khiến tôi thấy hả dạ.

Trong tiếng ồn ào phía sau, tôi còn nghe thấy giọng khóc quấy của Giang An An.

Lưu Văn dịu dàng lên tiếng.

“Cô Trương, tôi cũng chỉ muốn tặng An An một món quà mà thôi.”

“Vậy thì tặng đi.”

Cô ta nghẹn lại.

“Nhưng con ngựa đó cần quyền hạn VIP tích lũy, tôi không có…”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

Tôi bật cười khẽ.

Nói xong, liền dứt khoát cúp máy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!