9.
Lục Vân Kỳ miễn cưỡng đi theo sau chúng tôi, vừa đi vừa không ngừng ngó đông ngó tây, cứ sợ có quái vật nào đột nhiên nhảy ra.
Cứ thế đi chừng hơn mười phút, quả nhiên tụi tôi lại quay trở về trước cửa phòng.
Trong phòng, gã đầu heo đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một nền đất đầy mảnh kính vỡ.
Bên trong yên tĩnh lạ thường, nhóm chat “ác quỷ tán gẫu” cũng hoàn toàn im lặng, không ai lên tiếng nữa.
Chỉ có con ma Sadako đáng thương là vẫn đang lặp đi lặp lại hành động bò ra rồi lại chui vào giữa hai chiếc TV, tốc độ bò đã chậm hẳn lại, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Sadako chậm chạp khiến Lục Vân Kỳ cảm thấy yên tâm hơn:
“Xem ra ma quỷ… cũng không phải là không thể đánh bại.”
Tụi tôi vẫn chưa từ bỏ, lục lọi khắp căn phòng một lượt nữa, vẫn không tìm thấy hành lý.
Bất đắc dĩ, đành quay ra, hướng về phía cầu thang của khách sạn.
Với tình hình hiện tại, thang máy thì tuyệt đối không dám đi, chỉ có thể dùng cầu thang bộ.
Vừa đẩy cửa vào khu vực cầu thang, tôi đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Vừa giống sóng biển cuồn cuộn, lại vừa giống dòng nước lũ đang đổ ập tới.
“Mấy người có nghe thấy gì không?”
Tống Phi Phi đi đầu, nghe tôi nói thì lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh.
Quả thật có âm thanh, và nó đang tiến đến gần với tốc độ rất nhanh.
“Vãi! Vãi vãi vãi thật rồi!!”
Lục Vân Kỳ cao, tầm nhìn cũng xa hơn, rùng mình hít sâu một hơi, quay đầu chạy thục mạng.
Chỉ thấy một dòng lũ máu đỏ tươi đang cuồn cuộn lao xuống theo cầu thang.
Hai bên vách tường cầu thang cũng biến thành những thác máu, không ngừng phun ra dòng máu tanh nồng.
Tôi từng xem phim tận thế, cũng từng thấy cảnh sóng thần và đại hồng thủy.
Nhưng lũ máu như thế này, thì là lần đầu tiên trong đời.
Không chỉ hiệu ứng thị giác cực kỳ chấn động, mà còn kèm theo mùi hôi tanh buồn nôn khiến người ta muốn nôn tại chỗ.
Bốn người tụi tôi bị dòng máu ép quay lại hành lang, chạy loạn lên không biết lối nào, cuối cùng lại chui tọt vào phòng cũ.
Ma c/hết đuối: 【Chết tiệt! Tụi nó lại chạy vào phòng 802 rồi!】
Ma t/reo c/ổ: 【Đáng sợ quá… tôi không dám nhìn nữa…】
Lúc này, chúng tôi đang bận lo chạy trốn giữ mạng, căn bản không còn ai rảnh để nhìn điện thoại.
Vừa chạy vào phòng, tôi mới phát hiện bố cục trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Ngay khi chúng tôi bước vào, cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi đưa tay vỗ thử vào cửa, phát hiện chất liệu của nó là thép dày nặng trịch.
Trong phòng ánh sáng vô cùng mờ ảo, trên trần chỉ treo duy nhất một bóng đèn kiểu cũ, le lói đủ để nhìn rõ tình hình xung quanh.
Chính giữa phòng đặt một cái giá, trên giá phủ một tấm vải đen.
Bên trong tấm vải, phát ra âm thanh “tích, tích, tích” đều đều.
Bên ngoài tấm vải đen, xếp ngay ngắn bốn cái ghế.
Lục Vân Kỳ vừa hay chạy mệt, lập tức ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
“Vãi thật, cái khách sạn rách nát này đúng là biến thái kinh khủng!
Có cả Sadako, rồi The Shining, không biết tiếp theo là cái giống gì nữa đây?”
Tôi chưa từng xem phim kinh dị, nên không rõ Lục Vân Kỳ đang nói cái gì.
Hắn kiên nhẫn giải thích cho từng người trong tụi tôi, còn không quên gọi tụi tôi ngồi xuống ghế.
“Sadako thì ai cũng biết rồi, không cần nói.
Gã đầu heo đập cửa lúc nãy, chắc là bắt chước cảnh trong The Shining.
Còn cái vụ máu tuôn xối xả trong cầu thang, cũng là trong phim đó luôn.”
Hắn vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy bên tay phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ.
Trong khoảnh khắc lóe sáng, tôi bật dậy khỏi ghế, tốc độ nhanh đến mức không giống người thường, đứng đối diện với bọn họ.
Tiếng “cạch” đó phát ra từ tay vịn của ghế.
Trên tay vịn có gài cơ quan, vừa đặt tay lên là còng tay bật ra khép chặt vào cổ tay người ngồi.
Lục Vân Kỳ ngơ ngác nhìn tôi, cúi xuống thấy mình bị còng tay, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Hắn tuyệt vọng ngả người tựa vào lưng ghế:
“Xong rồi… lần này là Saw…”
Tống Mặc Bạch cũng bị còng chặt vào ghế.
May mắn là Tống Phi Phi không sao.
Cô nàng này ghét bẩn, lúc ngồi ghế chỉ khẽ chạm mông vào thôi, không đụng tay vào tay vịn.
Thấy tôi bật dậy, cô cũng nhảy dựng lên theo, lúc này đang tròn mắt nhìn chằm chằm Tống Mặc Bạch.
“Linh Châu, cậu đi mở cái tấm vải đen kia ra đi.”
Lục Vân Kỳ mặt xám như tro, hất cằm chỉ tôi đi kéo tấm vải ra.
Khi tôi và Tống Phi Phi nhìn thấy thứ bên dưới, cả hai đều trợn tròn mắt.
Chết tiệt… là bom hẹn giờ!
Hơn nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn đúng 10 phút!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.