8.
Tên đầu heo này thực sự cao to dị thường, ước chừng cao ít nhất cũng phải 2m2.
Tôi đạp một chân lên bàn trà, mượn lực bật mạnh lên không trung, giơ cao chiếc gạt tàn pha lê đập thẳng xuống đầu tên đầu heo.
Cú đập này, tôi dùng gần như toàn bộ sức lực.
Nếu là một người đàn ông bình thường, nhẹ thì chết tại chỗ, nặng thì đi đầu thai luôn, nói chung kiểu gì cũng mất mạng.
Vậy mà tên đầu heo chỉ lảo đảo mấy bước, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy như không có chuyện gì, ánh mắt càng thêm hung tợn.
Hắn há miệng, nước dãi tanh tưởi nhỏ tong tong dọc theo cặp nanh nhọn.
“Tất cả… bọn mày… đều phải chết!”
Giọng hắn khàn khàn, thô ráp, như tiếng gõ lên cái chiêng vỡ.
“Nguy rồi, rút lẹ!”
Tôi trên không trung tung ra một bộ “Phật Sơn vô ảnh cước”, đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lùi liền mấy bước.
Tống Phi Phi nghe thấy tôi hô, liền mỗi tay kéo một người — Tống Mục Bạch và Lục Vân Kỳ — rồi chạy ra ngoài.
Lục Vân Kỳ vừa chạy vừa ngoái đầu lại:
“Vãi! Kungfu Trung Quốc kìa!”
“Khoan đã!”
“Chúng ta bỏ lại Linh Châu thế này… có phải hơi vô nghĩa khí không?”
Nói thì nói thế, chân hắn chạy nhanh như bay, hai cái chân dài như sợ bị bỏ lại, gần như chạy thành bánh xe lửa.
Tên đầu heo tuy cao to, nhưng khả năng giữ thăng bằng lại khá kém.
Bị tôi đá mấy phát, hắn ngã ngửa ra sau, rơi đúng vào bàn trà bằng kính, cả người mắc kẹt trong đó một lúc lâu không bò dậy nổi.
Tôi nhân lúc đó lập tức đuổi theo Tống Phi Phi bọn họ, bốn người cùng nhau chạy thục mạng trong hành lang yên tĩnh.
“Khoan… đừng chạy nữa… dừng lại!”
Tống Mục Bạch là người dừng bước đầu tiên, một tay vịn tường, mệt đến trắng dã cả mắt.
Tống Phi Phi thở hồng hộc, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường:
“Vãi chưởng… chúng ta chạy xa thế rồi…
mà sao cái hành lang này… vẫn không có điểm kết thúc?”
Sau khi chứng kiến sức chiến đấu của tôi, Lục Vân Kỳ lập tức bỏ mặc Tống Mục Bạch, biến thành cái đuôi dính lấy tôi.
Hắn nắm chặt vạt áo tôi, một tay giơ đồng hồ lên xem, càng nhìn mặt càng tuyệt vọng:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Kết quả môn thể chất ở đại học của tôi, chạy 800 mét mất 1 phút 59 giây.
Nãy giờ tụi mình chạy suốt 9 phút rồi, tính ra ít nhất cũng được 3600 mét.
Cái khách sạn này không thể dài tới 3,6 cây số được chứ?!”
Tất nhiên là không thể.
Nhưng đây là quỷ giới — hư chính là thật, thật hóa thành hư.
Thực thực ảo ảo, giả giả chân chân, căn bản không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
“Cứ đi từ từ thôi, dù gì phía trước… cũng chỉ là ma.”
Bất chợt, Tống Mục Bạch dừng chân lại, nghiến răng hít sâu hai hơi rồi nói:
“Mấy người cứ đi trước.
Tôi… tôi phải quay lại tìm Gia Ninh.”
Tống Phi Phi ngẩn người, kinh ngạc hỏi:
“Hai người còn chưa từng gặp mặt mà anh cũng cam tâm tình nguyện vì cô ta mà đi chết sao?”
Tống Mục Bạch vừa gật đầu vừa lắc đầu:
“Đã hẹn nhau gặp tại khách sạn, thì không thể thất hứa.
Hơn nữa là đàn ông, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết?”
“Anh không muốn thấy cô ấy chết, thì lại muốn nhìn tôi chết à?!”
Lục Vân Kỳ tức điên, nhảy ra chắn trước mặt Tống Mục Bạch, túm lấy cổ tay hắn:
“Chúng ta là anh em!
Tôi mà bỏ anh lại thì suốt đời sống trong áy náy!
Cho nên tôi chỉ còn cách đi theo anh tìm cô ta… rồi cùng anh đi chết luôn.”
Hai người họ cãi nhau đến mức đầu tôi muốn nổ tung.
“Im hết lại cho tôi!
Tống Mục Bạch, tôi hỏi anh: ai là người hẹn gặp tại khách sạn này?
Hai người làm sao quen nhau?”
Tống Mục Bạch sững người, ánh mắt lạc lõng và mờ mịt:
“Phải rồi… bọn tôi quen nhau kiểu gì nhỉ?
Hình như… tôi không nhớ ra được…”
Tôi thở dài — thằng này tám phần là gặp quỷ rồi.
Nếu đoán không sai, cả khách sạn này chỉ có bốn người sống là tụi tôi.
Còn cái người tên Hứa Gia Ninh đã “hẹn” với Tống Mục Bạch đến đây… thân phận e là rất đáng nghi.
Tống Mục Bạch thì sống chết không tin Hứa Gia Ninh là quỷ, miệng cứ lặp đi lặp lại như bà Tường Lâm:
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”
Nhưng cũng nhờ Tống Mục Bạch mà tôi có thêm manh mối.
Nếu đi về phía trước mãi không có điểm dừng…
chi bằng quay ngược lại.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.