Skip to main content

Chương 5

09:13 – 08/04/2025 – 21 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Lục Vân Kỳ mặt mày hớn hở:
“Điện thoại của tôi có sóng lại rồi!
Ơ? Đây là cái gì vậy?”

Không chỉ anh ta, tôi cũng nhận được một loạt thông báo tin nhắn.
Tin nhắn nhấp nháy liên tục, đến từ một nhóm vô cùng lạ lẫm.

Tên nhóm: Nhóm chăm sóc khách hàng khách sạn Trân Châu.
Khách sạn Trân Châu chính là nơi chúng tôi đang lưu trú.

Tôi vừa định xem lại lịch sử trò chuyện thì phát hiện tên nhóm đã thay đổi.
Tên “Trân Châu Đại Khách Sạn” uốn éo như giun đất rồi từ từ biến thành năm chữ khác:

Nhóm chat mãnh q/uỷ.

Ồ hố… bắt đầu thú vị rồi đây.

Quỷ t/reo c/ổ: 【Phòng 801 có khách mới đến, nhìn có vẻ giàu đấy.】

Quỷ c/hết đuối: 【Giàu thì sao, cũng chẳng sống qua nổi đêm nay đâu.】

Quỷ bị t/hiêu: 【Phòng 802, đêm nay hành động thật sao? Đáng sợ quá.】

Quỷ t/reo c/ổ: 【Bọn họ có bốn người, không biết ai sẽ chết thảm nhất nhỉ?】

Quỷ p/hân x/ác: 【Tôi nghĩ là hai đứa con gái, đặc biệt là đứa cao hơn chút ấy.
【Phòng 802 ghét nhất loại con gái có vẻ ngoài như vậy, nhìn đã thấy không đứng đắn.】】

Tống Phi Phi nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên:
“Con đàn bà không đứng đắn này… chẳng lẽ đang nói tôi?!”

Lục Vân Kỳ vừa mới hoàn hồn khỏi cơn sợ lúc nãy, lại rơi vào nỗi kinh hãi sâu hơn, mặt trắng bệch ngẩng đầu nói:
“Cái 801 này chắc không phải đang nói đến bọn mình đâu nhỉ?
Mình ở phòng Tổng thống mà, một tầng chỉ có một phòng thôi, làm gì có phòng 802?”

Trong nhóm lại nhảy ra một tin nhắn mới.

Quỷ b/ị t/hiêu: 【Tôi thấy có thể là cái thằng cơ bắp kia, nhìn kiểu đó chắc là gay.
Phòng 802 thích nhất loại đàn ông biến thái như thế đấy.】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ánh mắt của ba chúng tôi đồng loạt phóng về phía Lục Vân Kỳ.

Lục Vân Kỳ tức muốn nổ tung, lửa giận như phun ra từ lỗ mũi:
“Chúng nó đang nói ai là bóng lộ đấy hả?!
Ai là gay chứ! Ông đây là đàn ông thứ thiệt, mẹ nó chứ!
Ra đây! Rốt cuộc là đứa nào đang giả thần giả quỷ?!”

Anh ta nhảy ra hành lang, tức tối gào lên, chống nạnh mà rống giận từng tràng một.

Tôi và Tống Phi Phi bước ra kéo anh ta lại, thì đúng lúc đó, cửa thang máy ở cuối hành lang đột nhiên mở ra.

Một bóng dáng cực kỳ cao lớn và quen thuộc đang đứng chính giữa thang máy.

Gã đầu heo với đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khóe miệng nhếch lên, để lộ một hàm răng nanh lởm chởm.

Tay trái hắn xách một cái rìu nhỏ vẫn đang nhỏ máu.
Tay phải nắm chặt một cái chân người.

Chiếc chân đó trắng trẻo thon dài, vẫn còn đi đôi giày cao gót đế đỏ — quyến rũ mà rợn người.

Lục Vân Kỳ bật khóc không thành tiếng, hai hàng lệ từ từ lăn xuống mặt:
“Các, các cậu… có thấy không…”

“Đinh” — Cửa thang máy khép lại.
Lúc mở ra lần nữa, bên trong trống không, chẳng có lấy một bóng người.
Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi như thể chưa từng xảy ra, như chỉ là ảo giác của chúng tôi.

Tống Phi Phi ngơ ngác:
“Thấy gì cơ?
Kỳ lạ thật, sao cửa thang máy lại tự mở?”

Lục Vân Kỳ không cam tâm nhìn tôi, bên cạnh, Tống Phi Phi ra sức nháy mắt ra hiệu.
Tôi chỉ có thể lắc đầu theo:
“Không thấy gì hết, thôi đừng đứng đây nữa, mau về phòng đi.”

Nước mắt Lục Vân Kỳ lại trào ra dữ dội hơn.

Anh ta hét toáng lên một tiếng, rồi lao về phòng như bay, vượt qua phòng khách, nhào thẳng lên giường chui vào chăn run lẩy bẩy như một con mèo ướt.

Tống Phi Phi cười đến mức ôm bụng, ngửa cả người ra sau.
Tống Mục Bạch thì đứng bên cạnh, mặt đầy bối rối:

“Chuyện gì vậy? Hai người đang làm trò gì thế?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!