4.
Vì tên đầu heo đó, cả đám tụi tôi không còn hứng thú chơi bài nữa.
Lục Vân Kỳ lấy điện thoại ra gọi, thề thốt rằng vừa rồi mình có linh cảm mạnh mẽ.
“Bà nội tôi sắp chết rồi, thật đó, lúc nãy tôi thấy hồn bà ấy hiện về.
Bà nội nói, trước khi chết muốn được nhìn tôi lần cuối.
Mục Bạch, Phi Phi, tôi thật sự phải về nhà rồi.
Anh em với nhau bao năm, chẳng lẽ mấy người muốn tôi mang tiếng là đứa cháu bất hiếu sao?”
Tôi có chút cạn lời, Tống Mục Bạch thì giật giật khóe miệng:
“Bà nội cậu mất ba năm rồi.”
Lục Vân Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi mặt gửi tin nhắn:
“Ồ, vậy hả?
Tôi nói bà nội á? Tôi nhầm miệng thôi, là ông nội tôi sắp không qua khỏi.”
Quả là một người cháu chí hiếu.
Tống Phi Phi trợn mắt:
“Có tụi tôi ở đây, cậu sợ cái gì chứ?”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt Lục Vân Kỳ lập tức trắng bệch, môi run rẩy:
“Điện… điện thoại tôi mất sóng rồi, của mấy người còn không?
Xong rồi, xong rồi, mấy phim kinh dị đều bắt đầu như thế này!
Mất sóng điện thoại chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, mấy con tàu rời đảo sẽ gặp tai nạn hết, rồi tụi mình sẽ bị nhốt chặt trên cái đảo cô lập này!
Tụi mình sẽ chết đó, chết trên cái đảo này luôn!”
Lục Vân Kỳ càng nói càng hoảng, vừa túm tóc vừa chạy vòng vòng trong phòng như gà mắc tóc.
Tôi lấy điện thoại ra xem thử:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Có khả năng nào… chỉ là điện thoại cậu bắt sóng kém thôi không?”
Lục Vân Kỳ không có gan rời khỏi đây một mình, đành phải cắn răng ở lại.
Nhưng anh ta lại không dám ngủ một mình, mặt dày đề nghị được ngủ cùng phòng với tụi tôi.
Tống Phi Phi đặt phòng là phòng Tổng thống, bên trong có ba phòng ngủ.
Vừa khéo, anh ta ở chung với Tống Mục Bạch một phòng, còn tôi với Phi Phi mỗi người một phòng.
Vì chuyện tên đầu heo kia, tôi cũng không yên tâm để Lục Vân Kỳ và Tống Mục Bạch ở quá xa chúng tôi.
Phòng chúng tôi ở tầng 8, chỉ là từ khi rời khỏi phòng chơi bài, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Hành lang không có một bóng người.
Trong thang máy cũng trống trơn.
Ngoài hai nhân viên phục vụ gặp ở sảnh lớn, cả khách sạn dường như chỉ còn lại bốn chúng tôi.
“Đây là nhóm chăm sóc khách hàng của khách sạn, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, quý khách có thể gọi chúng tôi trong nhóm, hoặc ấn chuông phục vụ trong phòng.”
Nhân viên dẫn chúng tôi lên lầu rất niềm nở, chỉ là giọng điệu nói chuyện có chút kỳ lạ.
Giống như lâu quá không nói chuyện, lưỡi không còn linh hoạt.
“Đây chính là phòng của quý khách.
Đây là phòng tốt nhất trong khách sạn chúng tôi, cả tầng này chỉ có một phòng của quý khách.”
Mấy chữ cuối cùng được nhấn rất mạnh.
“Quý khách yên tâm, trong thời gian lưu trú sẽ không có người khác làm phiền, quý khách có thể tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối.”
Giới thiệu xong, nhân viên đó để lại một nụ cười kỳ quặc rồi rời đi.
Trước khi đi còn nháy mắt với tôi và Tống Phi Phi, làm cả hai chúng tôi đều thấy mờ mịt không hiểu gì.
Lục Vân Kỳ sau khi vào phòng thì gan to lên một chút, còn bắt chước nhân viên kia nháy mắt:
“Hắn có phải để ý đến hai người không đấy?
Khách sạn này biết đâu có… dịch vụ đặc biệt~”
Vừa dứt lời, điện thoại của hắn lập tức bắt đầu rung liên tục.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.