2.
“Phục vụ, dọn bớt chén đũa thừa đi.”
Tống Mục Bạch vẫy tay gọi một nữ nhân viên phục vụ trẻ trung xinh đẹp, ra hiệu cho cô ấy dọn phần dụng cụ ăn thừa.
Nữ phục vụ kinh ngạc nhìn anh ta:
“Thưa anh, chẳng phải bàn này có sáu người sao?”
Bốn chúng tôi nhìn nhau, đều cảm thấy ánh mắt cô phục vụ này có vấn đề.
Đây là một chiếc bàn dài dành cho sáu người, tôi và Tống Phi Phi ngồi một bên, đối diện là Tống Mục Bạch và Lục Vân Kỳ.
Dù nhìn kiểu gì cũng chỉ có bốn người, từ đâu mà ra sáu người chứ?
Cô phục vụ lúng túng liếc về hai chiếc ghế trống, hơi cúi người xuống:
“Xin lỗi quý khách, tôi không biết giữa các anh chị có mâu thuẫn gì, nhưng một khi đã đến nhà hàng của chúng tôi thì đều là thượng khách.
Theo quy định, tôi không được dọn dụng cụ ăn của khách.”
Biểu cảm của cô ta nghiêm túc đến mức khiến người ta có cảm giác như thật sự có người ngồi ở hai chỗ trống kia vậy.
“Vãi… nổi hết da gà rồi đây này.”
Lục Vân Kỳ giơ cánh tay lên, cho chúng tôi xem từng mảng da gà nổi lên trên cơ bắp:
“Khách sạn các người đang chơi trò gì vậy, giờ có phải Halloween đâu.”
Nét mặt nữ phục vụ cứng đờ lại, cô từ từ quay đầu sang:
“Các anh… các anh thật sự chỉ có bốn người thôi sao?”
Sau khi nhận được ánh mắt xác nhận của tất cả chúng tôi, cô ta nuốt nước bọt, cố gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Xin… xin chờ một chút, tôi sẽ lập tức dọn phần dụng cụ ăn này.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCô phục vụ thất thần bỏ đi, để lại bốn chúng tôi nhìn nhau không nói được lời nào.
Tống Phi Phi nhíu mày:
“Ý cô ta là gì vậy?”
Lục Vân Kỳ nhìn trái ngó phải, dè dặt hỏi:
“Cô ta chẳng lẽ… thấy thứ gì bẩn thỉu à?
Tôi nghe nói có người có âm dương nhãn, có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy.”
Nếu cô ta là âm dương nhãn, vậy tôi là gì?
Tống Phi Phi đập bàn, trừng mắt với Lục Vân Kỳ:
“Nói bậy!”
Tống Mục Bạch cũng gật đầu:
“Vân Kỳ, cậu xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy, làm gì có mấy chuyện đó trên đời.”
“Nếu cô ta có âm dương nhãn, thì tôi chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh!
Tôi và Linh Châu đều không thấy gì bất thường, cô ta thấy được cái quái gì chứ?!”
Tống Mục Bạch lập tức im miệng, chỉ còn lại vẻ bất lực và cạn lời nhìn Tống Phi Phi.
Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô phục vụ, lòng đầy suy nghĩ.
Tống Phi Phi nói đúng.
Nếu thật sự có thứ gì đó ngồi cạnh tôi, tôi không thể nào không phát hiện được.
Vậy nên… chắc chắn là cô ta đang nói dối.
Nhưng… tại sao cô ta lại phải nói dối?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.