Đi du lịch nghỉ mát ở bãi biển, tôi được thêm vào nhóm chat của bộ phận chăm sóc khách sạn.
Tên nhóm là “Nhóm Chat Ma Quái”.
Ma t/reo c/ổ: Phòng 801 – khách mới tới, nhìn có vẻ giàu có lắm.
Ma c/hết đuối: Giàu thì có ích gì, dù sao cũng chẳng sống qua nổi đêm nay.
Ma c/hết cháy: Phòng 802 – tối nay hành động thật à? Thật đáng sợ.
Mà tôi đang ở phòng 801.
Hơn nữa, cả tầng này chỉ có đúng một phòng, hoàn toàn không có phòng 802.
1.
Mùa xuân đến rồi, lại là mùa động vật giao phối.
“Phi Phi, anh yêu rồi!”
Anh họ của Tống Phi Phi – Tống Mục Bạch – cười mặt mày hớn hở, nụ cười ngớ ngẩn như dì mê trai nở trên gương mặt anh tuấn.
Tống Phi Phi liếc mắt ra hiệu với tôi, phì một ngụm nước bọt lên trán Tống Mục Bạch.
Ngay sau đó, cô ấy nhanh như chớp rút ra đôi đũa đỏ, kẹp chặt ngón giữa của anh ta.
“Đồ yêu tinh d/âm l/oạn, mau cút ra khỏi người anh họ tôi!”
“A! Đau! Đau! Đau!”
Tống Mục Bạch hét thảm một tiếng, vừa kêu đau vừa luống cuống rút khăn giấy ra lau mặt:
“Vãi chưởng, Tống Phi Phi, đầu óc cô bị chập mạch à?!”
Ừm, phản ứng khá bình thường đấy chứ, không giống như bị ma nhập.
Tôi nheo mắt nhìn Tống Mục Bạch, trong lòng đầy nghi hoặc.
Anh ấy là anh họ của Tống Phi Phi, chính hiệu công tử con nhà danh giá sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHơn nữa, Tống Mục Bạch không giống những cậu ấm khác dính đầy tai tiếng tình ái, trong đầu anh ta chỉ có công việc và học hành.
Lần cuối cùng anh ta yêu đương đã là từ thời đại học.
Theo lời Tống Phi Phi thì: “Tên này chẳng có tí nhu cầu hormone nào của một người đàn ông bình thường, cứ như cỗ máy làm việc vô tình vô cảm.”
Thế nên… cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi sao?
Tống Mục Bạch hậm hực đẩy Tống Phi Phi ra, giơ tay gõ mạnh vào trán cô một cái:
“Đâu ra nhiều ma thế, tôi thấy cô mới là bị ma ám đấy.
Sắp ra khơi rồi, đừng lề mề nữa, mau đi thôi.”
…
Lên du thuyền rồi, tôi và Tống Phi Phi mới bừng tỉnh ngộ.
Lần này Tống Mục Bạch rủ Tống Phi Phi và người anh em thân thiết Lục Vân Kỳ cùng đi nghỉ mát ở một hòn đảo là để giới thiệu bạn gái với bọn tôi.
Du thuyền lướt trên biển không lâu, liền cập bến tại một hòn đảo xinh đẹp.
Ven đảo là rặng dừa xanh um tươi tốt.
Bãi cát trắng như tuyết, vài vỏ sò rải rác phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Không xa bờ biển là một khách sạn lộng lẫy vàng son.
Phong cách trang trí của khách sạn rất cổ điển, nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám bó sát, khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào Thượng Hải thời Dân quốc.
Sau khi đến khách sạn, Tống Mục Bạch dẫn chúng tôi đến nhà hàng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.