Chương cuối
12.
Vừa kéo tay Mã Vượng Gia, bà ta vừa chẳng kiêng nể gì mà hét lên:
[Không phải đã bảo đừng đến đây nữa sao? Con mụ họ Trương này xui xẻo, khắc chết chồng mình, không chừng ngày nào đó lại khắc chết cả con đấy.]
Mã Vượng Gia chỉ biết quay đầu, ngoan ngoãn đi theo gia đình rời khỏi đó.
Kết quả là ngày hôm sau, cả làng đều biết tin góa phụ Trương đã treo cổ tự vẫn trên khung cửa nhà mình.
Mọi người trong làng đều cho rằng nhà đó quá xui xẻo, chẳng ai còn dám đến gần. Thi thể của người phụ nữ ấy cứ thế treo lơ lửng trên khung cửa, cũng chẳng ai đến xử lý.
Mãi đến vài tháng sau, khi thi thể bắt đầu phân hủy bốc mùi, trưởng thôn mới với vẻ mặt chẳng còn chút sức sống ôm xác bà ném ra bên đường.
Có lẽ đã bị chó hoang ăn mất, cũng có thể được người tốt bụng nào đó chôn cất. Những điều này, Mã Vượng Gia cũng chẳng rõ.
[Lúc lớn lên, tôi lén trở lại đây để dọn đồ của bà ấy, định đem đốt thì mới phát hiện một lá bùa hộ mệnh bà ấy xin ở chùa. Lúc đó tôi mới biết hóa ra bà ấy từng đi chùa.]
Đây là một câu chuyện nặng trĩu và tàn nhẫn về con người.
[Tôi nghĩ khi đó tôi đã sai, nhưng tôi không dám đối diện với cái chết của một mạng người.] Mã Vượng Gia ngồi xuống bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách nhất định.
[Cậu nói tôi đáng thương, thật ra tôi không đáng thương. Tôi chỉ quá hèn nhát.] Mã Vượng Gia thẫn thờ nhìn ra cửa.
[Ngôi làng này đã nuốt chửng quá nhiều người.] Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa trống trơn, như thể đang đối diện với bóng dáng của dì Trương treo lơ lửng giữa không trung.
[Tôi sẽ rời khỏi nơi này.] Tôi hứa.
Với chính mình.
Cũng với dì Trương.
Mặt trời mọc ở phương Đông, ánh sáng chiếu lên cơ thể nửa trong suốt của Mã Vượng Gia. Tôi như nghe thấy tiếng còi báo của xe cảnh sát vang lên.
Mã Vượng Gia quay lại nhìn tôi.
[Em nói đúng, nhiều chuyện chỉ giả vờ không hiểu thì chẳng thể giải quyết được.]
[Tôi đây, dù sao cũng là một sinh viên đại học, thế mà giờ mới nhận ra điều này.]
Mã Vượng Gia khẽ cười, nụ cười ấy giống hệt như trên bức ảnh thiếu niên ngây thơ trên hũ tro cốt.
[Lâm Nhuận Nhuận, em giúp tôi đi, hãy để tôi được yên nghỉ.]
Ánh mặt trời tràn vào.
Mã Vượng Gia biến mất.
Tôi sờ lên mặt mình, chợt nhận ra tôi đang khóc.
…
Tôi không còn mơ thấy Mã Vượng Gia nữa.
Cảnh sát bắt tất cả mọi người trong làng. Những vụ án mạng đẫm máu tại ngôi làng này không chỉ có chuyện của tôi và dì Trương.
Tôi đã chôn cất Mã Vượng Gia.
Và ngay lập tức cắt đứt mọi liên hệ với gia đình họ Lâm.
Người nhà họ Mã và cha mẹ tôi đã làm những chuyện thất đức đến vậy nên đều bị kết án tù.
Em trai tôi cũng chẳng khá hơn. Không còn sự chống lưng của cha mẹ, nó chìm vào rượu chè, cờ bạc, ngày nào đó bị chủ nợ đánh chết cũng chẳng có gì lạ.
Tôi từ bỏ công việc lương tháng hàng chục ngàn, chọn con đường giáo dục.
Tôi muốn mang đến cho tất cả những người mắc kẹt trong núi sâu những tư tưởng mới, nền giáo dục mới, và một cuộc đời mới.
HẾT.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.